Căng thẳng tới nghẹt thở, cả hai chàng trai nuốt khan. Chờ đợi. Bước chân của Vương Đức Long vẫn rất thong thả lên xe. Chiếc xe chuyển bánh rời đi trong ánh mắt trừng lên khó hiểu của cả Tuấn Lâm và Huy Khang.
Không có một tiếng súng nào, không có một điều bất ngờ nào xảy ra. Cho tới khi chiếc xe đi khuất tầm mắt, cả hai mới sực tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Họ có một kế hoạch hoàn hảo, một cách bố trí người và sắp xếp rất ổn thỏa. Kế hoạch đơn giản thôi nhưng có vẻ rất khả quan, vậy mà đổ vỡ một cách không ngờ được. Lời giải không gì khác chính là sơ suất ở chỗ Minh Hân.
Tuấn Lâm chạy tới chỗ Huy Khang, túm lấy cậu nói:
- Anh thấy không, ông ta chạy rồi đó! Lão cáo già đó hiên ngang rời khỏi trong khi chúng ta có một tay súng chờ sẵn. Là sao hả? Tại sao lại như vậy?
Huy Khang hất tay cậu ra và nói:
- Tại sao à? Tôi có thể trả lời câu hỏi đó sao? Người cầm súng là Minh Hân, nhưng cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã làm gì? Vì sao cô ấy không hành động? Tất cả những câu hỏi đó tôi đều không biết.
Tuấn Lâm dường như mất bình tĩnh ngay sau khi Vương Đức Long an toàn rời khỏi. Cậu mặc kệ lời Huy Khang nói có lý hay không, lại nói lớn:
- Kế hoạch không có sơ hở gì. Cũng đã thống nhất không để Trần Nguyên Hạo tham gia vì tôi không muốn anh ta là người giết ba Hạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-tan-cua-yeu-thuong/2213721/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.