Đầu tháng 12, trời rất lạnh, mấy cái cây ven đường nay đã rụng hết lá, chì còn đọng lại trên đó những khối tuyết trắng tinh khôi.
Hari đội mũ trùm của cái áo khoác vào, cái cổ nhỏ nhắn co lại trong chiếc khoăn choàng to tướng, che đi luôn cả khuôn mặt, đôi chân nhanh nhẹn bước vào phòng, đóng cửa lại, để đồ ăn vừa mới mua từ siêu thị qua một bên, cởi áo khoác ra, thở phò một hơi.
Kwon Ji-yong nghe thấy tiếng động, bước ra, chủ động chạy lại cầm giúp Hari mấy túi đồ vào bếp, hỏi: “Hôm nay em về sớm vậy?”
Hari cũng theo vào bếp: “Hôm nay em được nghỉ hai tiết cuối, cho nên về sớm, còn anh, sao giờ này đã về rồi?” – Hồi nãy vào cửa cô đã nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, bình thường bọn họ sẽ ở lại phòng tập mãi đến 7 giờ tối mới chịu về nhà, Hari không thể không cảm thán, bọn họ thật là kiên trì.
Kwon ji-yong để đồ ăn trên bàn, nói: “Ngày mai anh là thời hạn anh phải giao cho chủ tịch một bài hát tự sáng tác, nên anh về sớm chút, đang cố gắng viết nốt nó đây.”
Sau đó nhìn Hari đang loay hoay xử lí đống đồ ăn, anh không nhịn được nói: “Có cần anh giúp gì không?”
Cô gái này còn nhỏ, thế nhưng đã phải vất vả kiếm sống như vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy thương xót trong lòng. Theo anh biết, con gái cỡ tuổi Hari bây giờ chỉ toàn tâm chú ý học tập, đi chơi, lo lắng về ngoại hình hoặc đám con trai, mà Hari ngoài đi học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ly-nho-cua-big-bang/1523548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.