Rầm.
Cánh cửa đóng lại.
Sự tĩnh lặng bao trùm phòng chờ.
Một giây, hai giây… Trong sự im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.
"Mấy, mấy thằng khốn điên này!"
Choi Jun-yong gầm lên như sư tử.
Hắn ta cũng đứng thẳng người khỏi bức tường mà hắn ta đang dựa vào.
Nhưng chưa đầy một giây, hắn ta lại phải dựa vào tường.
Vì tôi đã đẩy hắn ta vào tường một lần nữa.
"Đi nói sự thật ngay đi! Là mày đã bẻ tay tao và đập tao vào tường!"
"Không thích đó?"
"Gì?"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
Tôi thu hẹp khoảng cách và dùng tay áp vào cổ Choi Jun-yong.
"Mày, mày đang làm cái…!"
"Tôi đếch quan tâm đến cuộc đời của mày. Nhưng tại sao mày lại cứ làm loạn cuộc đời yên bình của người khác? Muốn chết à?"
"Tao, khụ! Tao đã làm gì đâu!"
"Không hiểu à? Sự tồn tại của mày chính là một khối u ác tính đó, thằng du côn mặt dày này."
Tôi ấn nhẹ, Choi Jun-yong phát ra tiếng nghẹt thở.
Giả bộ thôi.
"Dám v* v*n bọn nhóc này một lần nữa đi. Tôi sẽ lôi hết chuyện mày định lừa đảo Park Jeong-hoon rồi bị phát hiện, tung lên mạng cho mà xem."
Tôi lùi lại, buông tay ra.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
"Đã sẵn sàng rồi. Đi thôi."
Tôi bỏ lại Choi Jun-yong và cùng các thành viên rời phòng chờ.
Anh Kim Sang-beom nhìn Choi Jun-yong đang nằm lăn dưới sàn với ánh mắt khinh bỉ.
Ít nhất thì, có vẻ Eunsung sẽ không bao giờ mời Choi Jun-yong nữa.
Thôi, thế là đủ rồi. Trước mắt là vậy.
_________________
Sự tĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ly-dao-dien-quen-lai-la-idol-thien-tai/4677058/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.