Khi lý trí và logic không còn tác dụng thì chỉ còn cách đánh vào tình cảm thôi.
"Không trả lại được. À không, anh không trả lại."
"Kwon Eun-tae!"
"Mọi người nghe cho kỹ đây. Đây không đơn thuần là tiền hòa giải."
Vậy thì là gì?
Các thành viên nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Đây là tiền lãi cho phần của tôi vì đã bị hủy nhận nuôi ngày trước. Và tôi sẽ trả thù gia đình đó."
Nhịn đi.
Dù có trẻ con và sến súa đến mấy cũng phải nhịn.
Như vậy mới có tác dụng.
“Tôi sẽ dùng số tiền mà gia đình đó bố thí như cho ăn mày để thành công một cách ngoạn mục, rồi đòi lại cả vốn lẫn lãi, nên xin mọi người giúp tôi một tay nhé.”
Chẳng biết có hợp lý hay không nữa.
Cứ nghĩ gì nói nấy thôi.
Hơi thở hổn hển, tôi chờ đợi phản ứng của các thành viên.
"Eun-tae à, anh không biết em lại nghĩ như vậy mà nhận tiền đó..."
"Kwon Eun-tae, nhất định phải thành công! Nhất định phải trả thù! EcL:pse thành công cho họ sáng mắt raaa! EcL:pse mãi đỉnh!"
"Hức, mãi đỉnh!"
Không lâu sau, phản ứng mà tôi mong đợi đã đến.
Đơn giản nên cũng tốt.
Cứ như vậy, tôi và các thành viên đã kết nghĩa đào viên trong nước mắt.
Thấy có dấu hiệu màn sướt mướt sắp kéo dài, tôi vội chuyển chủ đề.
"Anh có mua gà rán với tokbokki về rồi đấy, ra mà ăn đi."
"Gà rán!"
"tokbokki!"
"Vui quá. Phải chấm gà rán với nước tokbokki mới được."
Đúng là.
Mới vừa ôm nhau khóc lóc xong mà giờ mắt đứa nào đứa nấy lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-ly-dao-dien-quen-lai-la-idol-thien-tai/4677020/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.