Những ngày sau đó.
- Anh Hoàng đâu, tôi đói rồi làm ơn nhanh tay lẹ chân giùm tôi một cái xem nào. - Ngọc khó chịu kêu ca.
Sáng ra cô ta thức dậy đã là mười giờ. Đói cũng không thèm xuống dưới nhà, suốt ngày nằm ì trong phòng mà sai bảo Hoàng như người ăn kẻ ở. Hôm nay cũng như thế. Hoàng vừa bê đồ ăn lên liền bị cô ta chửi rủa trách móc.
- Anh chết ở đâu thế? Tôi đói lắm rồi anh không thấy à?
Hoàng cũng không bận tâm.
- Tôi bận. - Hắn ta cọc lóc trả lời.
- Bận? Anh khiến cuộc đời tôi tan nát thế này anh phải có trách nhiệm với tôi có nghe không?
Lúc này điện thoại Hoàng cũng reo lên. Là một dãy số lạ. Hắn ta liền nhanh chóng đi ra ngoài ban công.
Ngọc nhíu mày, cô ta thấy dãy số đó hơi quen mắt. Cô ta liền nhớ lại mấy hôm nay biểu hiện của Hoàng có chút lạ, bắt đầu ngó lơ cô ta. Nghe điện thoại cũng lén lút như thế, chính là dãy số đó. Cô ta nghi ngờ trong dạ liền nhanh chóng đi theo phía sau.
Đúng như Ngọc dự đoán, Hoàng đang nói chuyện với một cô ả nào đó.
- Đợi anh một lát nhé.
Thấy Ngọc, Hoàng vẫn dửng dưng, sau khi nói chuyện với cô gái kia xong hắn ta lướt qua Ngọc mà đi thẳng vào trong phòng.
- Anh có người khác bên ngoài à? - Ngọc nổi đóa, cô ta bắt đầu chất vấn.
Hoàng vẫn như cũ, cầm lấy áo khoác trên giá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai/3595094/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.