Người mà người trông cửa nhằm vào là Huỳnh Minh Đạt, Huỳnh Minh Đạt bình thường đều rúc ở nhà nghịch máy tính, quần áo thì bạc lưng sứt đũng, hôm nay ra ngoài cũng ăn mặc kiểu vậy, còn chưa kịp thay, vì thế bị người trông cửa này chê bài. 
“Sao hả? Các người còn đuổi khách sao?” 
Trần Ninh mặt lạnh, đã 2020 rồi, một nhà hàng mà thôi, vậy mà còn kỳ thị trang phục, khiến anh tưởng rằng xuyên không về thời đại xã hội pháp chế ngày xưa. 
“Xin lỗi, đây là quy định của nhà hàng, nhà hàng của chúng ta là nhà hàng Pháp chính tông, quần áo không chỉnh tề không được vào trong.” Người trông cửa hơn 20 tuổi này nói với vẻ tự hào. 
Trần Ninh vừa muốn lý luận với anh ta, Huỳnh Minh Đạt chủ động nói: “Thôi anh Trần, tôi quay về thay bộ đồ khác là được, dù sao cũng không xa.” 
“Không cần.” 
Nếu là bản thân anh, Trần Ninh chắc chắn sẽ không đến nhà hàng này ăn cơm nữa, có điều nhà hàng này là Huỳnh Minh Đạt chọn, vậy thì chỉ có thể chấp nhận. 
Trần Ninh cởi chiếc vest ngoài của mình ra, khoác lên người Huỳnh Minh Đạt, lúc này ngoài đũng quần rộng có hơi lùng bùng ra, trang phục đã không có vấn đề gì lớn nữa. 
“Như này được rồi chứ?” Trần Ninh chất vấn người trông cửa. 
Người trông cửa này nhìn, miễn cưỡng công nhận, nhường đường, ba người lúc này mới đi vào nhà hàng. 
Chỗ ngồi trong nhà hàng này chỉ mới lấp được 1/3, dù sao nơi này chi phí cao, hơn nữa đồ ăn tây so với đồ ăn ta 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-gia-chuc-nghin-ty-giup-toi-len-toi-dinh-cao/1099331/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.