“Này này này, đừng có coi thường người khác.” 
Đối mặt với lời dèm pha của bà chủ cho thuê, Trần Ninh phản bác lại không hề yếu thế chút nào, xem ra là muốn chứng minh thực lực chân chính của mình. 
Ai ngờ bà chủ nhà trọ lại lấy một cái chìa khóa xe BMW từ trong túi, nắm nắm ở trong tay, tự mình nói: “Cậu nói thử xem, cái đám sinh viên như cậu có thể làm được cái gì, ăn học nhiều năm như thế, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi, phải kiếm tiền và còn phải mua nhà. Cậu nhìn tôi đi, dựa vào tiền cho thuê vừa mới mua được một chiếc BMW, chỉ là chiếc xe này thôi, ít nhất cậu phải tiết kiệm 10 năm.” 
Nhớ đến chiếc Lamborghini của mình đang được đậu ở dưới lầu, thiếu chút nữa là Trần Ninh đã cười thành tiếng, ra vẻ phối hợp mà vỗ tay: “Thím ơi, thím giỏi quá đi thôi, BMW thật là ngầu.” 
“Đó là đương nhiên rồi, nhưng mà tôi cũng không có già như vậy đâu.” Bà chủ trọ nhìn Trần Ninh đẹp trai, bỗng nhiên đôi mắt dưới hàng lông mi giả hơi híp lại, ám muội nhích lại gần anh rồi nói: “Tôi thấy coi như cậu cũng trắng trẻo trung thực, nếu không thì sau này đi theo chị đây đi, không chỉ có thể miễn tiền thuê nhà cho cậu, xe cũng có thể cho cậu lái, cậu khỏi phải phấn đấu 20 năm.” 
“Ôi trời mẹ ơi.” 
Trần Ninh càng giật mình hơn, coi như là anh đã nghe rõ rồi, bà chủ thuê nhà thế mà lại muốn bao nuôi mình. 
Nếu như là một người phụ nữ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-gia-chuc-nghin-ty-giup-toi-len-toi-dinh-cao/1099304/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.