Chương trước
Chương sau
Niềm vui chưa được bao lâu thì giờ đây lòng tôi đầy ắp nỗi lo lắng, ưu sầu.

" Tại sao cậu lại bị thương?"

" Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"

" Ánh mắt cậu khi ấy là gì? Phải chăng cậu muốn tôi chạy lại bên cậu?"

Những câu hỏi vì sao, tại sao cứ dồn dập lên tâm trí tôi mà hả hê dằn vặt. Tôi chẳng thể trả lời dù chỉ là một câu. Tôi lo lắng. Tôi giận dữ. Tôi hối hận. Những cảm xúc trái ngược nhau giờ đây lại hoà quyện khiến tôi chỉ muốn hét lên. Chúng thật chẳng dễ chịu chút nào. Thỉnh thoảng tôi lại lén lút nghía điện thoại trong hộc bàn. Tôi thừa biết bản thân đang ngóng trông điều gì... Dù cậu bảo cậu ổn nhưng tôi vẫn muốn nhắn tin hỏi thăm cậu. Tôi muốn là người hiểu rõ nhất mọi chuyện xảy đến với cậu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi quen thuộc lại vang lên...

Như một thói quen, tôi lại đến nơi hẹn chẳng vì một mục đích gì. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ cậu sẽ ở đây như mọi ngày. Nhưng rồi, khi trở về thực tại, tôi lại nhăn mặt đau đớn cho đôi chân của Khánh Nam. Ngồi xuống ghế đá, tôi thở dài:

- Khánh Nam ổn không nhỉ? Chắc giờ đang nằm một đống ở nhà với nguyên tảng thạch cao dưới chân rồi...

Ngửa mặt ngắm những đám mây đang trôi dềnh dàng, lơ đễnh, tôi bất giác tự hỏi:

- Cậu có đau không?

Bỗng một bóng đen che khuất tất cả ánh mặt trời trước mặt tôi. Tôi chẳng thấy gì ngoài một thứ, nụ cười tinh nghịch của Khánh Nam.

- Thấy cậu là tôi hết đau rồi!

Tôi giật bắn mình, ngồi thẳng dậy. "Cốc". Hai cái trán chạm nhau một tiếng rõ to. Khánh Nam nhăn mặt, một tay xuýt xoa. Trong khi tôi... thì lại tròn xoe mắt nhìn cậu trân trân. Chết rồi! Chết thật rồi! Ánh Nhiên tôi tương tư quá hoá rồ mất rồi. Bây giờ lại còn mơ thấy người ta ngay cả ban ngày luôn!

Khánh Nam ngước nhìn tôi, nhướn mày ngạc nhiên:

- Cậu không thấy đau à? Đầu gì cứng vậy!

Tôi gật đầu trong vô thức. Đôi mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh Khánh Nam. Mãi một lúc tôi mới lắp bắp được vài chữ

- Sao... Sao... Cậu...

- Tôi như thế nào?

Đến lúc này tôi mới nhận thấy Khánh Nam đang mang cặp nạng to kềnh phù hợp với cơ thể to cao của cậu. Cổ chân bên phải thật sự đang bị kìm kẹp trong một tảng thạch cao "to tổ chảng" và nặng nề. Cậu cà nhắc từng bước chậm rãi tiến đến bên cạnh tôi. Khó khăn lắm, cậu mới có thể thả mình xuống chiếc ghế đá, đương nhiên là có sự giúp đỡ của tôi nữa. Nhìn cái chân tội nghiệp kia, lòng tôi lại hơi nhói đau xót xa

- Có đau không?

Cậu khẽ kí nhẹ đầu tôi. Tôi nhăn mặt nhìn cậu. Cậu lại cười

- Cậu hỏi lần thứ hai rồi đấy! Muốn nghe lại một lần nữa hả?

Tôi lập tức đỏ mặt xấu hổ. Tôi không cố ý hỏi lại đâu. Tôi thề đấy! Chỉ là... vì tôi quan tâm cái chân cậu nhiều quá thôi!

- Vì tôi thấy cậu là tôi...

- Tôi biết rồi. Biết rồi! Cậu... Không cần nói lại đâu...

Âm lượng tôi nhỏ dần theo từng câu chữ. Ngượng ngùng quá đi mất! Tôi ghét cái sự ngại ngùng này. Cậu vẫn cười. Nụ cười tinh nghịch, có chút gian xảo cứ hướng về tôi suốt.

- Sao cậu lại vô trường làm gì? Bị vậy thì phải ở nhà chứ!

Tôi quay mặt đi, cố lãng sang chuyện khác. Cứ như thế này, có lẽ tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên trên thế giới nhập viện vì ngại quá mức!

- Để gặp cậu!

Tôi im bặt luôn...

Nhưng Khánh Nam thì vẫn cứ tiếp tục nói....

- Ba mẹ tôi có bảo tôi ở nhà. Nhưng tôi không yên tâm... Tôi muốn gặp cậu.

- Để làm gì? Sức khoẻ phải ưu tiên chứ!

- Vì tôi nhớ cậu!

Tôi sững người. Trong phút chốc, con tim tôi thật sự đã ngưng một nhịp. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngại ngùng

Bỗng cậu nhẹ xoa đầu tôi.

- Đùa chứ! Thật ra tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cậu hơn là tin nhắn!

Vừa dứt lời, Khánh Nam liền đưa chiếc điện thoại trước mặt tôi. Tôi biết cậu đang nói đến cái gì. Và tôi cũng biết cậu lại đang làm khó tôi...

Nhưng tôi lại chợt mỉm cười nhẹ

Cái khó này sao lại đáng yêu đến thế. Tôi có cảm giác khoảng cách giữ chúng tôi hình như gần nhau hơn rất nhiều.

- Muốn tôi nói thật hả?

- Nay gan vậy?

- Tôi từ chối anh Quang Trí rồi. Cậu vẫn chưa nhận lời mời của ai chứ?

Tôi hất mặt đọc vanh vách không sai một chữ. Như ngạc nhiên trước sự bạn dạn lần đầu tiên của tôi, Khánh Nam hơi thẳng lưng, ngạc nhiên nhìn tôi như thú lạ trong giây lát. Sau đó cậu lại thở dài thườn thượt

- Tôi nhận lời rồi

- Gì! Tại sao? - Tôi kêu lên kinh ngạc. Tim cũng vì thế mà trùn xuống một nhịp

- Vì tôi đợi cậu lâu quá chứ sao

- Ơ... Lỗi của tôi... Nhưng không phải cậu đã hứa...

Miệng tôi méo xệch. Tôi hờn dỗi trách móc. Không hiểu sao tôi muốn mếu máo lắm! Ôi! Bản thân đã bánh bèo từ nhỏ, bây giờ lại đang ngày càng có xu hướng trở nặng hơn. Tôi thua! Cơ mà đau lòng thật đấy!

- Ừ thì tôi hứa

- Vậy tại sao bây giờ cậu lại...

- Tôi nhận lời của một bạn gái tên là Ánh Nhiên trong tương lai ấy.

- Ánh Nhiên... là ai?

Lúc này tôi chỉ muốn bóp chết cậu ta cho rồi. Suốt ngày chỉ thích chọc ghẹo tôi suốt. Hù người ta như vậy người ta dễ đau lòng đến suy sụp. Tim cứ lên mương xuống ruộng miết, bác sĩ chỉ định có hại cho tim!

- Thế cậu có biết Ánh Nhiên sẽ trả lời thế nào không?

- Nghe đâu cậu ấy từ chối rồi

- Vậy tôi sẽ buồn đế chết mất

- Chết mặc cậu - Tôi giận dỗi

- Tôi xin lỗi

Bỗng cậu nhỏ giọng bên tai tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang. Khánh Nam vẫn nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt xao động. Tôi hiểu cậu đang xin lỗi vì điều gì. Một khoảng lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai.

- Cái... Cái chân... sao bị vậy?

Tôi ngại ngùng lên tiếng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Thế mà cậu vẫn trả lời:

- Khi nãy trong giờ thể dục tôi chơi bóng rổ. Tự nhiên thằng bé lao ra đứng ngay cái cột khi tôi vừa ném bóng nên tôi lao đến chụp bóng lại. Ai dè phóng mạnh quá, lúc rớt xuống chân trúng ghế đá. Thế là... què luôn

Nghe đến chữ "què" là tôi lại rùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi tôi mỉm cười nhìn cậu

- Khánh Nam!

- Gì?

- Tôi ngưỡng mộ cậu.

Lần đầu tiên tôi thấy hai tai cậu hơi ửng đỏ. Tôi giỏi chưa? Mặc dù tim tôi cũng chuẩn bị nổ banh tành vì đập quá dữ dội. Nhưng tôi thật sự cảm động trước hành động của cậu. Nó thật dịu dàng và ấm áp. Trong phút chốc tất cả niềm tin của tôi đã thật sự hoàn toàn đặt vào cậu.

- Đừng nói vậy. Tôi cảm thấy áy náy với cậu

- Tôi ổn

Tôi nói giọng chắc nịch. Vì đó là sự thật. Tôi không nỡ trách móc cậu. Tôi lo lắng cho cậu.

- Tôi không muốn cậu bị thương nặng thêm. Thế nên...

- Nhưng tôi đã hứa với cậu. Chính tôi là người mời cậu. Tôi không muốn bỏ rơi cậu.

Khánh Nam đột ngột chen vào không cho tôi tiếp tục nói. Những lời nói của cậu như đường như mật mà rót vào tai tôi. Trái tim tôi ấm áp đến lạ.

- Dù cậu không xin lỗi thì tôi cũng sẽ bắt cậu ở nhà. Tôi đi một mình vẫn ổn. Quan trọng là vết thương của cậu.

Khuôn mặt Khánh Nam trở nên trầm lặng. Tôi không hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao lại vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai. Tôi đứng dậy, nở nụ cười với cậu

- Dù cậu không đi cùng với tôi thì tôi cũng không chấp nhận lời mời của cậu bạn nào khác đâu. Đừng nói như vậy vẫn không vừa lòng nằm ở nhà dưỡng sức hả?

- Vẫn không - Cậu nghiêm túc nhìn tôi - Tôi khó chịu với cả không khí bên cạnh cậu

- Ơ hay cậu này vô lý

Tôi vừa dựng cây nạng giúp cậu, vừa réo lên phản đối kịch liệt.

- Vì tôi chỉ muốn bên cạnh cậu hôm đó là mình tôi thôi chứ không là bất cứ thứ gì khác!

Người kia thật sự trơ tráo...

Tim tôi nhanh chóng tăng tốc gấp mấy lần. Khuôn mặt nóng bừng bừng

- Trễ rồi. Tôi lên lớp đây!

Tôi quay đầu đi một mạch bỏ lại ai kia cà nhắc khó khăn đuổi theo sau gọi. Dù vậy, tôi lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Hình như tôi không còn đơn phương nữa. Có thể mùa hội chợ này tôi phải đi một mình nhưng tôi sẽ không thấy cô đơn. Vì trên con đường khác, tôi không còn đi đơn độc nữa. Giấc mơ ngày hôm ấy so với hiện thực ngày hôm nay, hình như chẳng khác nhau bao nhiêu nữa!

Dù rất chắc chắn với Khánh Nam là tôi ổn, nhưng lòng vòng hội chợ một mình mãi thì điều ấy bắt đầu xao động, lung lay. Tôi tìm kiếm mãi vẫn chỉ là những gương mặt nửa quen nửa lạ. Những con người gặp mặt vài lần, không thân thiết nhưng chẳng phải người dưng. Với họ, ngoài việc cười chào, hỏi thăm xã giao thì tôi chẳng biết phải nói gì.

Đi lòng vòng mãi, vì mỏi chân tôi ghé vào một gian nước gần cuối hội chợ. Quán này chẳng hiểu sao lại vắng hơn những gian khác. Chẳng biết của lớp nào mà lại xui xẻo đến vậy. Thế cũng chẳng sao. Tôi càng thích. Ánh Nhiên tôi đang muốn yên tĩnh một mình.

- Gian cậu có menu không?

- Tự xem đằng trước

Một giọng nói hằn học vang lên như thể tôi đang uy hiếp cậu ta chứ chẳng phải đang mua hàng. Khẽ nhíu mày, tôi ngước nhìn người trước mặt. Ôi chu choa! Lớp mười hai mà như thể thanh niên hai mươi hai. Râu mép lởm chởm, khuôn mặt nhăn nhó quạu quọ. Hắn ta đậm người, làn da hơi ngâm. Chiếc đồng phục đẹp đẽ bị hắn ta xắn lên tận nách, đầy vết bùn đất. Tôi thật sự đã hiểu lý do vì sao gian hàng chẳng có một bóng người mua. Chắc hẳn lại tên quậy phá nào bị lớp bắt ép đứng trông hàng đây mà. Dù vậy Ánh Nhiên tôi chẳng muốn quan tâm. Tôi đ. ang muốn một mình. Vẫn giọng nói lạnh tanh mọi ngày, tôi nghía nhìn bảng giá và rút một tờ tiền vừa đúng. Tôi chẳng muốn lôi thôi thêm với những chuyện vặt này

- Một lon coca.

Nhận lấy nước uống, tôi lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế nhựa gần đó và đọc cuốn sách dang dở trong điện thoại. Đây là cách tốt nhất để giết thời gian khi chờ đợi ba tới đón. Ôi! Hùng hổ với Khánh Nam làm chi để giờ khốn đốn có một mình. Sau vụ Khánh Nam bị gãy chân, Quang Trí có đến tìm tôi hỏi thăm. Anh có đề cập đến ngày hôm nay nhưng hình như anh đã đồng ý một bạn khác mất rồi. Tôi không dám phiền đến anh. Nhưng dẫu anh vẫn còn "trống" thì tôi cũng quá xấu hổ để nhận lời. Điều ấy khiến tôi xem anh như phao cứu sinh. Và tôi không thích điều ấy.

- Có muốn thêm đá không?

Tôi ngước nhìn giọng nói trước mặt. Ồ! Tên bán hàng! Phong cách quan tâm có vẻ giống những gian khác rồi. Cơ mà hắn không thể nhẹ nhàng hơn sao? Hỏi thăm như tát vào mặt kiểu đó, hắn phải cảm ơn Ánh Nhiên tôi quá bình tĩnh nên không nổi quạo ra ngoài mặt đi. Chứ tức điên trong lòng là hiển nhiên rồi đấy.

- Không cần. Đừng phiền tôi đọc sách.

Tôi đuổi đấy!

- Tôi chẳng muốn phiền. Mấy đứa lớp tôi ép tôi tới hỏi.

Tôi liền quay sang gian hàng và bắt gặp vài ba ánh nhìn của một hai, ba bạn học sinh đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi khẽ nở nụ cười nhẹ xã giao thường ngày chào hỏi.

- Cảm ơn vì đã quan tâm. Nói với các bạn ấy như thế.

Vừa dứt lời tôi lại cúi xuống tiếp tục những dòng chữ vẫn đang đọc dang dở. Hắn ta đi từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý. Thời gian cứ thế trôi...

- Vậy mà nói đi cùng với bạn. Nói dối!

Tôi nhăn mặt khó chịu vì tiếp tục bị làm phiền. Lần này tôi cáu thật sự.

- Chẳng phải tôi bảo đừng làm phiền...

Tôi im bặt. Thân ảnh trước mặt chẳng phải cậu trai nhếch nhác kia mà là Quang Trí. Tôi giật bắn mình và lập tức lúng túng ra mặt.

- Anh làm phiền em hả? - Ngay cả Quang Trí cũng hơi ngạc nhiên

- Không! Em... nhầm người.

- Với ai? Có ai đang ve vãn em gái anh hả?

Đấy! Cái tính nhiều chuyện của ông anh kết nghĩa tôi lại bộc phát. Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi với khuôn mặt háo hức, tò mò. Và đương nhiên tôi không kể. Chuyện đó để sau

- Em tưởng anh đi với bạn rồi. Sao anh lại ở đây!

- Anh có đồng ý ai đâu. Anh không thích. Nãy giờ trơ trọi một mình này. Còn em?

- Em... cũng vậy. Em thấy ngại chuyện Khánh Nam quá nên không dám nhận nữa. Em sợ anh buồn.

- Bé khờ - Anh khẽ xoa đầu tôi - Dù sao bây giờ anh cũng có rồi.

- Ai?

- Em đó!

Anh nở nụ cười toả nắng dịu dàng. Tôi ngây ngốc nhìn anh và bất giác cũng cười tít mắt. Tôi kéo anh đứng dậy đầy hớn hở.

- Vậy thì mình đi thôi. Còn nhiều gian em muốn chơi nhưng đi một mình thì chán lắm! Phải có anh chơi mới thành.

- Nhưng bù lại lát phải kể anh nghe chuyện hồi nãy

Tôi vui vẻ gật đầu. Chuyện bực bội khi nãy bỗng chốc cũng theo gió cuốn đi. Ôi! Ban nãy tôi còn tưởng bản thân quá nhu nhược, chọn anh, chọn cậu, hoá ra một mình!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.