"Mình có nên báo cho Hiền Thi biết việc mình tham gia vào đội văn nghệ không? Nếu nó biết mình và Khánh Nam sẽ làm việc cùng nhau, nó có nổi trận lôi đình hay không?" Tôi ngồi nghe giảng mà cứ thấp thỏm không yên khi nỗi lo lắng cứ mặc nhiên quấn lấy tâm trí tôi. Thi thoảng tôi lại bí mật liếc nhìn cô bạn thân và ngẫm đoán tâm trạng hôm nay của cô nàng. Tôi sợ khi nói ra, xui rủi thế nào vào lúc cô nàng không vui thì "thôi rồi Lượm ơi", cuộc đời tôi từ đây xin úa tàn. Tôi tự biết thân biết phận chúng tôi hãy còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Thật thì đúng theo lý thuyết thường tình trong truyện hay điện ảnh thì tôi có quyền không thông báo nhưng nghĩ đến cảnh tượng Hiền Thi tự mình phát hiện ra thì tôi lại rùng mình.
- Ánh Nhiên. Ánh Nhiên đứng lên cho cô
Tiếng cô trên bục giảng réo tên tôi với âm điệu đầy khó chịu. Toi rồi! Cô đã biết tôi chẳng chịu tập trung trong giờ. Lần này có khi tên tôi sẽ chễm chệ trong sổ đầu bài. Và tôi chẳng mong muốn điều đấy xảy ra tí nào.
- Em đang nhìn gì ngoài cửa sổ?
-Dạ không có gì
- Em có nghe tôi giảng không vậy?
Tôi rụt rè gật đầu và cầu trời cầu Phật cô hãy rũ lòng thương mà tha cho tôi ngồi xuống. Nhưng người có lỗi đâu bao giờ được tha dễ dàng như thế
- Nếu có nghe giảng thế em lên bảng giải bài này cho tôi. Tôi sẽ lấy điểm miệng cho em. Không làm được thì em tự hiểu số phận mình ra sao nhé!
Tôi nghe mà lòng thêm nặng trĩu. Dù ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng tôi cảm nhận được đôi chân mình đang run lên bần bật. Tôi bước lên bục giảng trong ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong lớp, ngay cả Hiền Thi. Ôi! Nhục! Tôi chết nhục mất! Trương Ánh Nhiên tôi, mười một năm là học sinh ưu tú, được thầy cô hết mực cưng chiều, là khuôn hình của học sinh gương mẫu. Thế mà bây giờ, trong năm lớp mười hai này, chỉ còn vài phút nữa thôi, người học sinh ấy có nguy cơ nhận con số không tròn trĩnh đầu tiên trong đời đi học. Tại ai mà ra cơ sự thế này?
Tôi cầm viên phấn trắng, não nề đọc đề bài mà mẩm chắc phận mình từ nay xem như đi tong. Nhưng ngay khi đôi mắt lướt qua những dòng chữ cuối cùng, tôi suýt rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi may phước được giải ngay bài tập duy nhất tôi nghe cô giảng. Tôi biết cách làm,tôi biết giải và tôi qua ải thành công.
- Xem như lần này cô bỏ qua. Đúng ra cô cho em mười điểm miệng nhưng chỉ còn tám vì tội lơ đễnh. Rút kinh nghiệm lần sau biết chưa?
- Dạ vâng ạ. Em xin lỗi cô
- Em về chỗ đi
Tôi bước về với lòng tràn ngập hân hoan. Số điểm tám cũng đâu phải là thấp, dẫu sao nó cũng hơn con số không đến tận tám ngón tay. Tôi tự thề với lòng không bao giờ dám tái phạm lần hai. Vừa ngồi xuống, Hiền Thi đã quay sang tôi khúc khích cười.
- Ngu chưa con.
Tôi đơ vài giây và rồi bật cười. Nó đang hỏi thăm tôi đấy sao? Tuy chẳng dịu dàng và ân cần gì cho lắm, nếu không nói là đáng bị ăn đánh nhưng cũng khiến tôi vui. Vì nó đã chủ động nói chuyện lại với tôi, chọc ghẹo tôi. Như thế nó đã hết giận tôi rồi. Có khi suýt bị lãnh con không cũng là một điều tốt.
- Giờ mình đi ăn không Nhiên?Đi uống trà sữa với tao.
Hiền Thi níu tay tôi rủ rê như giữa hai đứa chưa từng xảy ra cãi vã với nhau. Con bé ấy bao giờ cũng thế! Nó như vậy sớm thì tôi đâu phải suýt mất đi hình tượng "con ngoan trò giỏi" của mình bao lâu nay gây dựng. Dẫu sao hôm nay ba tôi cũng đón trễ nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Ánh Nhiên
Chợt một tiếng gọi vang lên từ đằng sau chen ngang cuộc trò chuyện khi chúng tôi đang sải bước xuống cầu thang. Tôi vội quay lại. Không cần nhìn tôi cũng biết là cậu.
Khánh Nam đang gọi tên tôi giữa chốn đông người. Cậu đang gọi tên tôi, chỉ riêng mình tôi.
- Kệ hắn. Đi thôi
Chẳng để tôi kịp nói lời nào, Hiền Thi liền kéo tay tôi đi mỗi lúc một nhanh. Tôi chẳng còn ngạc nhiên gì chuyện này, chuyện thường tình xảy ra ở huyện. Tôi chẳng trách nó, cũng chẳng bận tâm nó kéo tôi đi đâu. Vì ánh mắt của tôi, chẳng biết từ bao giờ đã không còn có thể kiểm soát, cứ mãi hướng về phía cậu, về phía người con trai mang tên Lương Khánh Nam kia
- Này đợi tôi với. Tôi có chuyện muốn nói.
Cậu vẫn kiên trì đuổi theo và gọi với từ đằng sau. Tôi rất muốn chạy lại nhưng tôi không thể. Mối quan hệ giữa tôi với Thi chỉ mới tiến triển thêm một chút. Tôi không muốn lại trải qua thêm một cuộc chiến tranh lạnh nào với bạn thân mình. Thế nên tôi đành khẽ cúi đầu, nhép khẩu hình câu xin lỗi. Và hình như Khánh Nam hiểu được tôi đang nói gì. Cậu dừng hẳn lại, nhìn tôi đăm đăm. Tôi chỉ biết quay mặt và bỏ đi một mạch theo Hiền Thi. Trái tim tôi lại chợt nhói lên vì ái ngại và xấu hổ.
- Mày vì tao nên khi nãy mới không trả lời Khánh Nam đúng không?
Hiền Thi nhướn mày hỏi tôi khi cả hai đã yên vị trong quán trà sữa. Cố tình nghịch ngợm vài bông hoa gua trên bàn, tôi tránh ánh mắt dò xét của nó mà cắn răng nói dối
- Làm gì có. Tại tao sợ đến quán trà sữa trễ thì quán sẽ đông thôi
- Mày đừng nói dối. Trước mặt tao với Quang Trí, mày chẳng bao giờ nói dối được cả.
Tôi thở dài não nề. Tôi và nó đã thân nhau gần ba năm nay, nó hiểu rõ con người tôi nên mới dễ dàng phát hiện. Chứ theo như nó nói thì có lẽ những người xung quanh mù hết rồi nên không nhận ra những lần tôi nói dối.
- Mày sợ tao giận chứ gì
- Ừ! Tao sợ mày lại không thèm nói chuyện với tao - Tôi phùng má thú nhận
- Thế thì mày không gặp Khánh Nam quách đi cho đỡ rắc rối
- Không được
Tôi lên tiếng phản đối ngay lập tức, không chút chần chừ suy nghĩ.
- Tao... Tao không thể
- Ối trời! Tao nói thế thôi chứ tao thừa biết con bạn tao mê mẩn cái tên ấy rồi. Giờ tao có lấy sợi dây thừng cột mày lại thì mày cũng cắt đứt mà chạy tới nó thôi
- Với lại... Giờ có muốn tao cũng sẽ gặp cậu ấy thường xuyên
Tôi lí nhí nói đầy e thẹn, không giấu nổi niềm hạnh phúc trong giọng của mình.
- Mày chung đội văn nghệ với Khánh Nam chứ gì. Tao biết rồi.
- Làm sao mày biết? - Tôi sửng sốt nhìn nó.
- Hôm qua có người bên đội văn nghệ gửi giấy cho mày nhưng mày không có trong lớp nên tao nhận thay
- Vậy... Mày không giận tao hả?
- Phải nói sao đây - Hiền Thi trầm ngâm nhìn tôi - Với những anh chàng trước, chỉ cần tao cảnh báo mày thì ngay lập tức mày nhanh chóng tránh xa. Mặc dù khi ấy mày cũng cho mấy anh ấy vào danh sách "người Ánh Nhiên cảm nắng". Nhưng lần này thì khác. Tao cảm nhận được tình cảm mày dành cho cậu ta khác hẳn những người trước, mãnh liệt hơn, da diết hơn.
Tôi im lặng nhìm Hiền Thi với cặp mắt rưng rưng ướt lệ. Phải chăng cô nàng đã không còn nhiều ác cảm với Khánh Nam rồi chăng?
- Nghĩ bậy bạ - Nó chợt nhướn mày réo lên đầy đanh đá khiến tôi thoáng ngạc nhiên - Mày đừng mong tao thôi ghét cái tên ấy. Tao không cản mày kết bạn với cậu ta nhưng mày phải hứa với tao, Trương Ánh Nhiên mày tuyệt đối không được quen Lương Khánh Nam. Nếu không thì đừng nhìn mặt tao
Nếu nó nhìn thẳng vào mắt tôi nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc thì tôi lại phá lên cười ha hả. Nó đang mơ tưởng đến chuyện xa vời.Tôi và Khánh Nam sẽ chẳng bao giờ có thể quen nhau. Tôi dẫu có nằm mơ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, vui vẻ cười đùa... như hai người bạn, đối với tôi đã là quá đủ. Vì tôi biết, tình cảm này chỉ xuất phát ở riêng mình tôi. Mà lẽ thường tình ở đời, tình yêu có bao giờ tồn tại khi chỉ có đơn côi một người. Nó phải được xuất phát và bồi đắp từ hai phía.
- Mày lo xa quá rồi! Sẽ không có chuyện đó đâu. Khánh Nam sẽ thích tao ư? Khôi hài!
- Ở đời ai biết được chữ "ngờ". Tao thật chẳng mong đến một ngày phải gửi lời chúc phúc đến chúng bây. Khi ấy tao thề sẽ rủa tụi bây chia tay sớm cho tao nhờ
Hiền Thi tỏ ra bất lực trong khi tôi vẫn tiếp tục cười.
- Mày thôi diễn trò hề đi Thi. Tao cười đến chảy cả nước mắt rồi nè
- Tao nghiêm túc đấy. Khánh Nam là một người xấu. Hắn là một người không được quen. Dù trong trường không còn đứa con trai nào ngoài hắn thì mày nhất nhất cũng không được trở thành bạn gái hắn.
- Vâng vâng. Trương Ánh Nhiên này là một cô gái ngoan. Thế nên tao sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của Lương Khánh Nam. Được chưa?
Tôi cười và dụ ngọt đứa bạn thân của mình. Những lời tôi vừa thốt ra không phải là nói dối mà là những lời thật lòng. Không phải tôi cũng nghĩ cậu là người xấu. Đơn giản vì tôi biết tình cảm này có lẽ chỉ là đơn phương. Làm sao Lương Khánh Nam có thể để ý đến tôi khi xung quanh cậu là nhiều cô gái khác. Tôi chỉ mong cậu đừng lạnh nhạt với tôi, hãy cứ vui vẻ và thân thiết như hiện giờ. Đối với một người đang ôm mộng tương tư đã là liều thuốc tình thần vô giá, nào có trông mong gì hơn.
Lần này ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều mây bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé nhỏ
Nhỏ ơi!
Ừ thì tôi chưa một lần có bạn trai. Tôi biết rồi sẽ có. Nhưng có lẽ Khánh Nam sẽ chẳng là chàng trai ấy, chàng trai trong bài hát cậu thường gảy tôi nghe. Phải thế không, Lương Khánh Nam?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]