Chương trước
Chương sau
Ngụy Đình chẳng nói chẳng rằng, trầm tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ra ngoài, Chí Minh đã bước ngay tới.

Ngụy Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Không biết anh có thể bỏ chút ít thời gian quý báu của mình cho tôi?"

Cách xưng hô nghe có vẻ dè chừng của Chí Minh lại hoàn toàn trái ngược với nét mặt kiên quyết của anh.

Ngụy Đình lười nhác liếc nhìn, rồi cười khẩy.

" Ha, tôi còn tưởng bác sĩ Vương đây còn phải bận chăm sóc bệnh nhân cơ chứ?"

Chương Hi không phải bệnh nhân sao?"

Câu hỏi ngang của Chí Minh khiến cho Ngụy Đình để tâm, nhưng thái độ lại không hề thay đổi. Ánh mắt của hắn như đang ngần đồng ý nói chuyện với Chí Minh càng làm cho anh khấp khởi.

Hai người đàn ông cùng ra sau sảnh trà, chọn bừa chỗ ngồi. Mỗi người một khí chất, không ai lấn át ai. Người lại mê cái dáng vẻ ngạo mạn, lạnh lùng của Ngụy Đình, người lại thích dáng vẻ thư sinh, thân thiện của Chí Minh nhưng dường như ai cũng cảm nhận được bầu không khí ảm đạm bao quanh hai người đàn ông đó.

'Nói đi."

Cảm tưởng như Ngụy Đình chẳng có chút nhẫn nại ngồi nói chuyện với Chí Minh nhưng là vì liên quan đến Chương Hi nên mới ngồi đây.

' Tôi thật sự không rõ một chuyện...Ngụy Tổng đây trở thành bạn trai của Chương Hi từ khi nào vậy?" - Chí Minh dứt lời liền cầm ly cafe lên uống một nhấp.

Ngụy Đình ngồi tựa người ra sau ghế, chân bắt chéo, hất mặt lên một cách kiêu kì.

" Hình như chuyện này không liên quan đến bác sĩ Vương cho lắm"

Chí Minh chậm rãi đặt ly cafe xuống bàn, nhìn thẳng vào Ngụy Đình, thái độ đã bắt đầu có chút thay đổi.

' Sao lại không? Chắc Ngụy Tổng cũng biết tôi và Chương Hi chưa chia tay. Vậy anh làm thế là có ý gì? '

Giọng nói của Chí Minh pha lẫn với sự tức giận như muốn quát tháo nhưng trái lại, Ngụy Đình vẫn thờ ơ, không biểu cảm. Hình như, hắn không thèm để ý đến cơn tức giận của Chí Minh, càng không quan tâm chuyện anh ta muốn xác nhận. Trong thâm tâm hắn chỉ biết rằng, chính do Chí Minh, Chương Hi mới thành ra như vậy.

Đúng là hai người chưa chia tay nhưng sao anh không thử nghĩ xem...cô ấy ở bên cạnh anh có thực sự an toàn?"

Bằng giọng điệu không cao không thấp, Ngụy Đình trực tiếp hỏi thẳng Chí



Minh khiến cho anh cứng miệng. Phải, nếu là trước đây, hắn có thể để Chương Hi bên cạnh Chí Minh nhưng sau tai nạn, hắn nhất định phải giữ cô lại bên cạnh, bảo vệ cô.

Ngụy Tổng, anh nói không sai, chính xác là tôi chưa thể bảo vệ cho Chương Hi nhưng liệu anh có tự hỏi...liệu sau này cô ấy hồi phục có đồng ý ở bên anh không?"

Ngụy Đình nở nụ cười châm chọc rồi đứng dậy, tay đút vào túi quần, nhìn thẳng vào Chí Minh mà ném cho anh một câu:

" Cái này không cần bác sĩ Vương quan tâm."

Dứt câu, hắn rời đi để Chí Minh ngỡ ngàng với gương mặt ủ rũ.

Lúc Chí Minh trở vào trong, đi đến phòng bệnh Chương Hi thì vừa thấy Tiếu Dư đến. Vốn định vào nhưng anh chợt nghĩ lại mấy câu nói của Ngụy Đình nên thôi.

Ngay khi rời đi, anh nghe thoang thoảng tiếng của Tiếu Dư hoảng hốt: " Chương Hi, cậu sao vậy?" nhưng cũng không có ý định vào trong, hình như lần này...anh thực sự...buông bỏ rồi...

Sao lại khóc sưng mắt thế này hả?"

Không...không sao..."

Chương Hi vội lau đi nước mắt trên mặt, nhưng khi nhìn xuống thì thấy cái gối cũng bị cô làm cho ướt một khoảng. Cô không nghĩ Tiếu Dư sẽ đến thăm mình bởi vì cô bạn thân này còn có lịch đi học.

" Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải cậu có lịch học cả tuần à?"

Ừ, nhưng cũng phải đến thăm cậu chứ sao, ai mà biết cậu chỉ nhớ ra mỗi chị Bội với mình chứ"

Tiếu Dư vừa nói vừa cầm lấy quả táo trên bàn toan gọt lấy nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy dao gọt đâu.

' Dao đâu rồi nhỉ?"

Chương Hi giật mình, vội ngăn cản Tiếu Dư.

Không cần gọt táo đâu, nếu cậu ăn thì cầm nguyên quả luôn đi."

" Ò."

Tiếu Dư cầm nguyên quả táo chưa gọt vỏ cắn một miếng lớn, bỗng nhìn sang Chương Hi đang nhìn chằm chằm cô như đang muốn nói điều gì.

Có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"



Chương Hi do dự hồi lâu mới ngồi xích gần lại Tiếu Dư, hỏi nhỏ:

'Cậu biết Ngụy Đình không?"

Ngụy Đình á?" - Tiếu Dư hét toáng lên, điệu bộ bất ngờ làm Chương Hi cũng giật mình, lúng túng gật đầu.

'...Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi anh ta?"

' Thì tớ ... muốn nhớ lại mà..."

Tiếu Dư hơi khó hiểu nhưng cũng thu lại dáng vẻ bất ngờ thái quá của bản thân, cô thở dài rồi trình bày cho Chương Hi.

Ngụy Đình là kẻ thù của cậu đấy."

Kẻ thù?"

'Ừ, gia đình cậu từng có một Công ty nhưng bị hắn mua chuộc cổ đông rồi điều hành. Nên cậu đã giả nam vào làm Công ty của hắn để có thể lấy chút tin tức."

Tiểu Dư đột nhiên thay đổi giọng.

' Nhưng mà... tớ nghe nói, lúc cậu bị tai nạn, là anh ta đã hiến máu cho cậu đấy."

"Thật?"

" Ừ, tớ cũng không tin cho lắm nhưng biết sao, cái đấy là chị Bội nói với bác sĩ Vương."

Tầm nhìn của Chương Hi bỗng mờ đi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

" Ý cậu là Chí Minh sao? Anh ta có quan hệ gì với tớ?"

" Ơ, tớ tưởng cậu nhớ ra rồi chứ? ... Anh ấy là bạn trai cậu đấy."

Bạn trai?"

Hoá ra mấy bữa nay cô nhận lạ thành quen, chối quen thành lạ...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.