Chương Hi..."
Từ phía cửa, cô nghe thấy giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ nhưng là của nam mà chậm rãi quay lại. Người đàn ông trông có vẻ tri thức, trên cánh tay hẵng còn vết băng bó đang từ từ tiến lại phía cô.
' Anh là ai?"
Người đàn ông lập tức ngẩn người như không dám tin trước câu chữ mà mình vừa nghe được. Trong thoáng chốc, ngực anh nhói lên, bàn tay vô thức nắm chặt lấy thanh ngang cuối giường.
" Em...em nói gì vậy? Là anh...Chí Minh...Vương Chí Minh đây..."
Đôi mắt Chí Minh dần trở nên trống rỗng, lòng quặn lại nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào Chương Hi.
" Tôi không quen anh, mời anh ra khỏi đây."
Ánh mắt của Chương tràn đầy lạ lẫm, giọng nói lại có phần khó chịu khi bị làm phiền càng khiến cho Chí Minh cứng đờ. Anh mím môi, không nói thêm một câu nào. Thật sự anh chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra sau vụ tai nạn, nhưng tám phần anh đã đoán ra được rằng cô bị mất kí ức. Chí Minh cúi đầu xuống, đứng yên một lúc, mặt anh bỗng chốc nóng bừng lên khiến cho những giọt nước mắt rơi xuống. " Phải, nếu mình bảo vệ cô ấy tốt hơn thì giờ này mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, là do mình quá ngu ngốc chưa kịp hiểu ra mọi thứ mà cô ấy làm.." - Chí Minh tự dằn vặt mình, càng hối hận càng buồn thảm.
'Được, vậy em nghỉ ngơi đi."
Chí Minh chậm rãi xoay người đi thẳng ra phía cửa, còn Chương Hi cứ nhìn mãi bóng lưng của anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-dua-danh-cho-tieu-thu/3649744/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.