Ngụy Đình chẳng thèm đánh thức cô, mặc sức để cô ngủ. Không phải hắn không muốn mà là vì lúc cô ngủ, hắn cảm thấy chẳng nỡ làm cô tỉnh. 
" Ôôô...Ngụy Tổng..." 
Chương Hi đột ngột mở mắt ra nhưng còn lờ đờ. Tầm nhìn của cô vẫn còn mờ mờ, chẳng qua vẫn nhận ra người trước mặt là Ngụy Đình. 
" Ừ. Tôi đây." - Giọng nói của Ngụy Đình trở nên dịu dàng, đôi mắt luôn dán chặt lên gương mặt của Chương Hi. 
Chương Hi bất giác đưa tay lên, đặt lên vai của Ngụy Đình, lấy làm điểm tựa mà đứng thẳng người lên. Cô đứng nghiêng ngả, còn Ngụy Đình lại quỳ một gối trước cô, người qua lại chắc mẩm họ là một cặp đôi hạnh phúc. Hắn ngước lên nhìn cô, nét mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. 
" Ngụy Tổng...Ngài...đứng dậy...tôi...đưa...Ngài về..." 
Chương Hi vừa nói ngắt quãng vừa làm liên tục mấy động tác phụ hoạ khiến cho Ngụy Đình bật cười. Chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại như vậy, suốt mấy năm nay, thứ khiến anh cười chỉ là những cuộc đấu đá trên thương trường...Ngụy Đình đứng dậy, một tay xách cặp cho Chương Hi, tay còn lại đỡ lấy cô. 
" Tôi...tự đi được thưa...Ngài..." 
" Được, đi đi." 
Chương Hi bước đi xiên vẹo, gật gật đầu với Ngụy Đình rồi cứ thế đi dọc hành lang. Còn hắn, từ đầu chỉ nhìn mỗi Chương Hi. Mặc dù đó không phải là lần thứ nhất hắn chứng kiến Chương Hi say nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời đi chỗ khác. 
Cứ vậy, cô đi trước, hắn cầm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-dua-danh-cho-tieu-thu/3648659/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.