Khi về tới nhà, Bảo My đã khóc, chỉ một câu nói của anh đã làm cô đau như vậy. My nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối để từng giọt nước mắt thấm đẫm chiếc gối kia. Từng kỉ niệm, từng hình ảnh cứ ùa về...
- Tiểu My!
- Hử? – Bảo My trả lời nhưng khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách
- Cuốn sách đó thì có gì hay hơn anh chứ? – Người đàn ông nào đó tỏ vẻ giận dỗi... khiến cô không nhịn được cười...
- Được rồi! được rồi! – My buông cuốn sách, chuyển sự chú ý tới người con trai trước mặt.
Bỗng người đối diện đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô.
- Đi đâu vậy? – Bảo My giật mình, bị kéo phắt dậy, theo đà nắm chặt lấy tay anh làm điểm tựa khiến người nào đó vô cùng thỏa mãn.
Phía trước mắt cô là một vườn hoa hồng xanh dương khiến Bảo My choáng ngợp, những bông hoa đua nhau khoe sắc, đua nhau tỏa hương.
- Thích không? – Khi My vẫn chưa thoát ra được, vẫn đang đứng ngơ ra đó thì một vòng tay ấm áp quen thuộc đã xuất hiện tại thắt lưng cô khiến cô hơi giật mình.
- Thiên! Là anh làm sao? – Giọng nói nhẹ nhàng, có lẽ sắp rơi lệ rồi.
- Chẳng phải em nói thích hoa hồng xanh sao? Chẳng phải nói muốn anh trồng một vườn hoa chứng minh tình cảm sao? – Giọng nói ấm áp phả bên tai khiến cô mê đắm, không muốn thoát ra.
- Anh vẫn nhớ sao? Em chỉ đùa thôi mà! – Bảo My trả lời nhưng giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-dua-cua-dinh-menh/40138/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.