CHƯƠNG 6: JON“Sam.” Jon gọi khẽ.Không khí tràn ngập vị giấy, bụi và thời gian. Trước mặt hắn một giá sách bằng gỗ cao lớn như một tòa nhà, chất đầy những cuốn sách đóng bìa bằng da va những cuộn da cổ xưa. Một ngọn đèn leo lắt phát ra từ nơi nào đó trong phòng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Jon thổi tắt ngọn nến đang mang tránh việc những trang giấy khô có thể bén lửa từ ngọn nến. Thay vào đó, hắn đi theo ánh đèn, dẫn xuống một lối đi hẹp phía dưới trần nhà hình vòm. Hắn toàn thân màu đen, mái tóc đen, khuôn mặt dài và đôi mắt xám, trông như bóng ma trong đêm. Ngay đôi găng tay đeo trên tay cũng là da chuột chũi màu đen. Tay phải là vì vết bỏng chưa lành, chỉ còn đeo bao tay bên trái nên trông như thằng ngốc.Samwell Tarly đang khom người ngồi trên một cái bàn đặt trong một hốc hang động. Ngọn đèn phát sáng trên đầu hắn. Hắn đứng dậy khi nghe thấy tiếng bước chân của Jon.“Cậu đã ở đây cả đêm?”“Tôi á?” Sam nhìn có vẻ ngạc nhiên.“Cậu không ăn sáng cùng chúng tôi, và giường ngủ của cậu không có dấu người nằm lên.” Rast đưa ra ý tưởng rằng có lẽ Sam bỏ trốn, nhưng Jon không bao giờ tin điều đó. Đào binh cũng cần có dũng khí, và Sam thì ngay cả thứ này cũng không có.“Đã sáng rồi sao? Ở dưới này không có cách nào biết đến thời gian.”“Sam, cậu đúng là một đứa ngốc dễ thương.” Jon nói “Tôi hứa với cậu là cậu sẽ nhớ chiếc giường đó khi chúng ta phải ngủ trên nền đất vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-vuong-quyen/2411201/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.