“Không sai, ta chính là người chơi… Ta không nghe nói gần đây có tổ chức người chơi nào. Xem ra ngươi là người chơi lẻ rồi. Ha ha, vừa hay lợi cho ta rồi. Ta còn chưa thử giết người chơi bao giờ, cũng rất muốn biết giết người xong làm thành hành thi thì sẽ thế nào.”
Nam tử mặc hắc bào kia nhìn giống thầy tế hơn là nhân sĩ giang hồ, cười nham hiểm nhìn Tô Bằng.
Tô Bằng nhìn Lăng Tiêu Vũ, thấy cô đã mất ý thức, có thể là do thứ mê hương gì đó của tên mặc hắc bào kia quá bá đạo cộng với bản thân Lăng Tiêu Vũ đã tiêu hao hết nội lực.
“Vừa rồi trong nội động ta đã thấy rất tõ, ngươi là một người chơi lại bảo vệ NPC… đúng là khiến người ta thấy hiệp nghĩa đến buồn nôn. Ha ha ha…Ngươi yên tâm, NPC nữ này đã vào tay ta thì ta không khách khí mà nhận. Trò chơi này đúng là không tồi, chi tiết người trưởng thành cũng chân thực như vậy. Ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, ha ha ha.. Kim phiếu trên người cô ta ta cũng lấy luôn.”
Nam tử kia vô cùng đắc ý cười lớn nói.
Tô Bằng lạnh băng nhìn hắn.
“Trong hiện thực chắc chắn ngươi cũng là một tên biến thái.”
“Hiện thực ta thế nào không cần ngươi quan tâm.”
Câu nói của Tô Bằng dường như đã chọc đúng nỗi đau của đối phương, hắn quát lên, rồi lại nhìn Tô Bằng cười lạnh.
“Đến nước này còn cứng mồm… Nếu ngươi khóc lóc xin ta đừng giết có lẽ ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tu-vong-luan-hoi/3249925/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.