“Ờm…chuẩn bị đi ngủ đi”
“Tôi…tôi sẽ ngủ ở sofa”
“Không được”
“Tại sao?”
Còn chưa để cho Lộ Châu nói hết câu Tiêu Hà đã kéo cô xuống giường rồi anh vội tắt đèn ngủ trong phòng
“Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra”
Lộ Châu vùng vẫy trong vòng tay của Tiêu Hà nhưng đều vô ích cô chỉ bé bằng nửa cơ thể của anh
-Nằm im đang có người quan sát
-Người? Ở đâu…đâu
-Suỵt bên ngoài cửa sổ
-Anh đừng có mà lừa tôi tối như vậy ai rảnh đâu đi quan sát chúng ta
-Cô im dùm coi
-Tôi không im đấy
Bất lực với cô rõ ràng bên nhà chính cử người sang theo dõi bọn họ mà Lộ Châu cứ cố tình không hợp tác
Vì bất đắc dĩ Tiêu Hà liên lao vào hôn cô. Anh dùng đôi môi của mình khoá chặt môi của cô
Trong chốc lát Lộ Châu không kịp phản ứng cô bị đứng hình trước hành động của anh. Cô càng vùng vẫy thoát ra thì môi anh càng áp sát mạnh mẽ vào môi cô hơn
Đến khi cô không còn chống cự lại mà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh
Thấy cô chịu hợp tác như vậy Tiêu Hà cũng buông bờ môi của cô ra
Anh cúi đầu xuống thấy Lộ Châu nằm im không nhúc nhích anh tưởng rằng cô đã ngủ nhưng chỉ một lúc sau
Anh thấy vạt áo của mình ướt sũng . Đúng vậy là do nước mắt của cô thấm đậm vào áo anh
“Cô khóc cái gì?”
Khi Tiêu Hà vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085320/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.