“ À tý nữa tôi đưa cô đi ăn trưa”
“Không cần đâu tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút chiều còn đi học nữa”
“Ăn xong rồi về cũng không muộn”
“Cũng được cảm ơn anh”
Hai từ Cảm Ơn sao nghe nặng nề quá Tiêu Hà chỉ là muốn dắt cô đi ăn cùng thôi sao cô lại phải nể nang tiểu tiết như vậy
Lộ Châu cô biết rõ thân phận của mình cô với anh chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ vả lại một người ngoại quốc muốn lấy người ở đây đều phải nhập tịch
Nhưng cô không đành lòng vì ở nhà còn có bố mẹ anh chị em của cô. Cô rất nhớ họ
Nên trong mọi hoàn cảnh không cần thiết cô đều phải lảng tránh Tiêu Hà. Cô sợ một ngày cô sẽ yêu anh nhưng nỗi sợ này càng ngày đến càng gần
Cô rung động với anh rồi? Cô thích sự quan tâm của anh? Cô muốn được ở bên anh như vậy
“Cô nghĩ gì thế?” Tiêu Hà thấy Lộ Châu thất thần như vậy anh nghĩ cô đã biết chuyện của anh rồi phải không?
“Không có gì tôi đang nghĩ đến chiều nay sẽ học tiết nào”
Tiêu Hà khó hiểu với cô. Trong đầu cô gái này sao lúc nào cũng chỉ có học vậy
Thôi anh đành để cô ngồi đó còn bản thân thì ra xử lý nốt công việc
Hôm nay anh làm việc không có được tập trung cho lắm. Trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng của Minh Minh nhưng sao lại có cả Lộ Châu ở đó
Trong tiềm thức anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085285/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.