Tiêu Hà và Lộ Châu sau khi thức dậy họ cùng xuống bàn ăn ngồi với nhau
Hôm nay Lộ Châu không thấy bóng dáng Minh Minh đâu cả
Bình thường cô đã đã ríu rít quấn lấy Tiêu Hà mà sao hôm nay lại im ắng đến lạ thường
“Chị Minh Minh không xuống ăn sao?”
Không khí bữa ăn đang bình thường thì đột nhiên Lộ Châu nhắc tới Minh Minh
Tiêu Hà không hiểu nổi tại sao mỗi lần Lộ Châu nhắc tới Minh Minh anh đều không vui. Anh chỉ muốn có không gian riên với cô mà khó vậy sao?
“Em ấy nói về bên nhà vài hôm”
“Ừm! Tôi ăn xong rồi tôi đi học đây”
“Đợi đã tý tôi đưa cô đi”
“Không cần đâu”
“Tôi nói là tý tôi sẽ đưa cô đi”
Tiêu Ha gằn giọng quát lớn làm Lộ Châu cũng giật mình cô không dám làm trái lời anh nếu anh giận anh sẽ lại bắt cô làm thứ đó thật sự cô không muốn
Tiêu Hà dùng xong bữa thì lập tức cùng Lộ Châu đi ra ngoài lúc này Sở Hưng cũng vừa kịp lúc đến đón hai người họ
Lâu ngày không gặp Lộ Châu giờ nhìn thấy cô anh cũng mừng
“Đến trường học”
“Rõ”
Chiếc xe của Tiêu Hà dừng trong sân trường quốc tế. Anh bước xuống xe rồi đến mở cửa cho Lộ Châu
Cô không dám xuống xe cô sợ lời bàn tán dị nghị của mọi người
Rồi đến khi anh đi cô sẽ lại bị bạo hành như trước. Lộ Châu rất sợ giường như cô bị ám ảnh bạo hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085260/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.