Tối hôm nay ở cùng Lộ Châu anh cuối cùng cũng được ngủ ngon
Chỉ khi ở với cô thì giấc ngủ của anh mới trọn vẹn. Tiêu Hà đưa Lộ Châu về biệt phủ riêng nơi đây cách rất xa nhà chính cũng như Tiêu Phủ
Nhưng mọi thứ ở đây rất đầy đủ tiện nghi từ người làm đến bảo vệ. An ninh ở đây cực kì tốt vì nó nằm trong khu nhà giàu
Sáng hôm sau Tiêu Hà thức dậy đã không thấy Lộ Châu anh vội vã đi tìm cô
Xuống dưới vườn anh thấy cô đang ngồi trên xích đu ngắm cảnh. Tiêu Hà bực dọc đi tới chỗ cô
“Sao dậy sớm vậy?”
Lộ Châu nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn anh rồi nở nụ cười nhạt
“Không ngủ được nên dậy sớm một chút”
“Ừm bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ở đây tiền hàng tháng vẫn có việc không cần làm học hành tôi sẽ thuê gia sư đến dạy”
“Anh định giam cầm em sao?” Lộ Châu đứng dậy khỏi xích đu đi tới trước mặt Tiêu Hà
Tiêu Hà không nói gì chỉ chăm chú quan sát hành động của Lộ Châu. Sao hôm nay cô giám hỏi thẳng anh như vậy? Ai cho cô cái gan lớn tới thế
“Sao không trả lời? Có phải đã yêu em rồi không muốn ở bên em nhưng anh lại không hiểu được lòng minh?” Lộ Châu đặt ra nhiều câu hỏi dồn dập khiến Tiêu Hà không kịp trả lời
Cô đưa tay vòng ra phía sau cổ của Tiêu Hà mà ôm anh
Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085250/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.