Tiêu Hà ban nãy khi ở trong phòng tắm anh cố tạo ra một cuộc gọi giả để đi ra ngoài
Anh sợ Minh Minh sẽ nghi ngờ nên đã bảo người chuẩn bị một chiếc xe y hệt như vậy đi về hướng công ty còn chiếc xe của anh đi thẳng về phía khu nhà giàu nơi Lộ Châu đang ở
Lúc này Lộ Châu cô đang đứng ở ban công hóng gió cô cảm thấy tủi thân tại sao anh lại thất hứa với cô? Lẽ nào anh chỉ coi cô là vật làm ấm giường như bao người thường nói
Lúc này ở phía cổng xe của Tiêu Hà đã đến nơi. Anh vội đi lên lầu tìm Lộ Châu
Thực chất ban nãy Tiêu Hà cố làm cho xong chứ thuốc trong cơ thể anh hoàn toàn vẫn còn tác dụng chả qua là nhìn thấy Minh Minh anh liền tụt hứng
Cố tưởng tượng thành Lộ Châu như thế nào anh cũng không làm được
Tiêu Hà đi lên phòng thấy Lộ Châu đang đứng hóng gió anh liền đi tới kéo cô rồi đẩy cô lên giường
Nhìn thấy Lộ Châu anh mới hoàn toàn buông bỏ được gồng gánh suốt từ ban nãy
“Chẳng phải anh không đến sao? Sao giờ này còn tới đây”
Khuôn mặt Tiêu Hà bừng đỏ ánh mắt hiện lên những tia máu trông rất đáng sợ. Anh cúi gằm mặt phà từng hơi nóng lên bên tai cô thì thầm nói
“Cho….cho tôi” hơi thở gấp gáp có chút nặng nề của anh
“Cho gì?”
Không để cô thắc mắc nhiều Tiêu Hà trực tiếp xé rách bộ váy ngủ cô đang mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085247/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.