Chương trước
Chương sau
“Câm mồm! Tuy tao không dùng được cái đó nữa nhưng tay tao vẫn có thể làm cho cô sướng tới nóc”

Những lời Kiệt nói ra đều bị Tiêu Hà nghe thấy. Định vị mà anh cài có chức năng ghi âm

Tiêu Hà tức đến nổi gương mặt biến sắc. Đôi mắt đục ngàu hiện lên những tia máu

Đôi bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm

“Lái xe mau lên”

“Rõ thưa Lão Đại”

Xe của Tiêu Hà tăng tốc hết mức chạy đến nơi của Lộ Châu

Anh vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ và chốt của công an

Lộ Châu lúc này sợ rồi. Cô sợ anh ta sẽ làm bẩn cơ thể của cô

Cô sợ cơ thể của cô bị vấy bẩn bởi tên hoạn. Lúc đó cô biết nhìn Tiêu Hà như nào đây

“Sao rồi sợ rồi sao? Còn cứng họng nữa không?”

“Anh đừng vui mừng quá sớm chồng tôi sắp đến cứu tôi rồi”

“Haha một thằng què ư? Cô nghĩ rất hay hãy cầu mong cho tên què đó sớm đến đi để gia đình 3 người được đoàn tụ”

Một câu chồng hay câu cũng chồng đang trong hoàn cảnh éo le mà Lộ Châu vẫn cứng rắn bảo vệ Tiêu Hà

Những lời của cô nói anh đã đều nghe thấy. Trong lòng anh bỗng nhói lên cơn đau

Miệng anh nói yêu cô mà anh không thể bảo vệ được cô

Hết lần này đến lần khác để cô phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm

Anh thật sự đã sứng đáng với tình yêu mà cô dành cho anh chưa?

Rất nhanh xe của Tiêu Hà đã đến gần với nơi của Lộ Châu

Anh thấy bên ngoài có rất nhiều người canh gác

Tiêu Hà cử đàn em trà trộn vào đám người đó rồi sử đẹp bọn họ

Khoảng 15’ sau Tiêu Hà nhận được tình báo đã sử được hết đám người bên ngoài

Tiêu Hà lúc này mới quang minh chính đại lái xe đến cổng vào nhà hoang

Anh cũng rất nhiều anh em tiến tới. Cánh cửa bị đạp bay ra

Kiệt cũng phản xạ kịp mà chạy gần tới chỗ Lộ Châu

Chân của Tiêu Hà mới bình phục nên anh đi vẫn còn chưa vững nhưng trong lúc này anh đều mặc kệ

Tâm điểm của anh đều đổ dồn về phía Lộ Châu

“Anh đừng qua đây nguy hiểm lắm”

Lộ Châu thấy Tiêu Hà đến cô vừa mừng cũng vừa lo. Cô thấy anh đang khó khăn bước từng bước vào trong

“Đừng sợ anh đến rồi ngoan”

Lộ Châu khóc rồi. Trái tim bé nhỏ của cô càng lúc càng đập mạnh

“Con à bố con đã tới cứu hai mẹ con mình rồi! Con đừng sợ ha”

Kiệt thấy Tiêu Hà đến anh liền cầm dao dí sát vào cổ của Lộ Châu

Chiếc sao sắc nhọn đã hằn một ít trên cổ của Lộ Châu làm cô chảy máu

Tiêu Hà tức giận với kĩ thuật bắn súng chúng đích 100% của anh thì viên đạn đã bay thẳng đến cánh tay của Kiệt

Người của Tiêu Hà rất nhanh đã ập đến giữ chặt Kiệt

Tiêu Hà vội vàng chạy đến chỗ Lộ Châu cởi chói cho cô

“Anh..”

“Em…”

“Em không sao chứ?”

“Hic sao giờ anh mới tới”

Lộ Châu bật khóc nức nở mà ôm lấy Tiêu Hà

Tiêu Hà cũng nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô

“Ngoan không khóc anh tới với em rồi”

Lộ Châu rất sợ ban nãy cô đã cố gắng gồng mình lên để không phải rơi giọt nước mắt nào. Bây giờ Tiêu Hà đã đến cô có thể yên tâm mà khóc thật lớn rồi

“Haha chúng mày sẽ phải chết chung với tao? Bom tao đã cài cũng sắp đến thời gian phát nổ rồi ha?”

Kiệt đâu biết những quả bom đó đã được chuyên gia phá bom bên Tiêu Hà trừ Khử

“Mau đem người vào”

Bố mẹ của Kiệt được lôi đến trước mặt anh. Kiệt hốt hoảng cầu xin Tiêu Hà hãy tha mạng cho họ nhưng dễ gì khuyên được một con sư tử đang phẫn nộ như anh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.