Ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, mãi tới lúc lên xe nghe được giọng nói của anh nói với Triệu Dương: “Về Tân Cảnh” 
Cô không dám rút tay ra chỉ nhẹ giọng hỏi: “Sao anh không vạch trần em?” 
“Không khóc nữa à?” Lãnh Nguỵ Thần buông tay một tay chống lên trán dừa khuỷu tay lên cửa kính xe, tay còn lại thoải mái đặt lên đùi khẽ gõ nhịp nhàng từng điệu. Anh không trả lời mà hỏi lại. 
Nhìn dáng vẻ vừa biếng nhác buông thả vừa quyến rũ động lòng người, nhất là ánh mắt hồ ly kia, mị hoặc chết người. Cùng với sự kết hợp đèn phía ngoài nửa ẩn nửa hiện, mập mờ. Nói cô bây giờ không có chút động lòng nào là giả, cứ nghĩ tình cảm giấu kín đã có thể buông xuống ai ngờ chưa được bao lâu lại mãnh liệt như ban đầu, quả nhiên nhan sắc là thứ hại người mà. 
Hít một hơi ổn định cảm xúc xao xuyến cô mới mở lời: “Khi nãy có phải anh đã biết rõ là do em diễn rồi đúng không?” 
“Biết thì sao? Không biết thì sao?” 
“Cảm ơn anh…thật ra em…” 
Anh cắt ngang: “Không cần giải thích, muốn làm gì cũng được” 
Chẳng hiểu sao cô nghe câu nói này lại cảm thấy chạnh lòng, anh như vậy có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm anh không quan tâm ư? Vậy mà khi nãy còn cảm động nữa cơ, cũng phải thôi đối với anh cô chỉ là dụng cụ biết thở nói mà thôi, dù cô có làm gì cũng chẳng đáng để vào mắt anh. 
Đắm chìm trong suy tư một túi nhỏ được 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-ai/400424/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.