Đông Nghi hài lòng nhìn K mặc bộ đồ ngủ mình mới mua cho cô ấy, dí dỏm nói: “Nhìn chị đã nhiều màu sắc hơn rồi đó.” K nhìn Đông Nghi cầm một túi đồ trên tay, có chút tò mò hỏi: “Em định đi đâu sao?” “Tôi qua phòng của chồng một chút. Chị ngủ trước đi!” K chớp nhẹ mắt nhìn Đông Nghi rời khỏi phòng, có chuyện gì diễn ra giữa họ sao? CỘC CỘC Hoàng Phong đang ngồi xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền xếp lại cho vào ngăn bàn, sau đó mới đứng dậy bước ra mở cửa, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn người đang đứng bên ngoài. “Em vào đi!” Đông Nghi lắc nhẹ đầu: “Không cần đâu, tôi đưa anh cái này rồi sẽ về phòng.”-Đông Nghi để túi đồ trước mặt anh. Hoàng Phong nheo mắt khó hiểu, anh ngay lập tức mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen sáng bóng được thiết kế tinh tế, mang theo vẻ đẹp nam tính và sang trọng. Mắt chọn đồ của Đông Nghi đúng là rất tốt, rất đúng kiểu anh thích. Ánh mắt vừa hiện lên tia sáng cảm động chợt trở về nét bình thản, anh nhìn lên Đông Nghi, lời lẽ có chút mỉa mai hỏi: “Lại nhờ tôi chuyển cho A Cầu nữa sao?” Đông Nghi khẽ cười, cô khẽ khàng đáp trả: “Cái này là cho anh.” Anh như mở cờ trong bụng, ngoài mặt vẫn làm bộ dạng điềm đạm giả tạo: “Sao lần nào em đi với người này đều mua đồ cho người khác hết vậy?” “Không còn gì nữa tôi về phòng.” Bàn tay của cô chợt bị anh nắm lấy giữ lại, đây là lần đầu tiên Hoàng Phong chủ động nắm lấy tay Đông Nghi khi chỉ có hai người với nhau, hành động này làm cô có chút lạ lẫm. “Tôi rất thích món quà này, tôi tưởng em lần đó chỉ nói cho có thôi, không ngờ em vẫn còn nhớ.” Ánh mắt cô vẫn nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh không rời, giọng nói trầm thấp thốt: “Lời tôi đã nói ra tôi không quên đâu.” Anh tạm buông tay Đông Nghi ra, nói nhanh: “Chờ tôi một chút, tôi sẽ trở ra ngay.” Thoắt một cái anh đã từ trong phòng bước ra với hai cái áo khoác, trên tay đeo luôn cái đồng hồ Đông Nghi vừa tặng một lần nữa nắm tay kéo cô ra ngoài. “Này, tối rồi anh đưa tôi đi đâu vậy?” “Chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi!” “Tôi không đói!”-Đông Nghi khẽ lầm bầm, thế nhưng không hiểu sao cô và anh đều đã ngồi trong xe đi ra ngoài. “Hoàng Phong, chúng ta đang mặc đồ ngủ đấy, trong nhà bộ thiếu đồ ăn cho anh sao?”-cô gác tay lên cạnh cửa xe mỉa mai hỏi, biết thế cô đã đợi đến sáng mới đưa cho anh rồi. Nhìn anh ăn tô hủ tiếu một cách ngon lành như thể đó là món ngon nhất từng nếm qua, Đông Nghi ngồi đối diện vẫn thờ ơ đút sâu hai tay vào túi áo khoác không đụng đến miếng nào. “Em không ăn sao?” “Tôi đã nói là không đói mà. Anh ăn luôn phần của tôi đi!”-Đông Nghi lướt mắt nhìn xung quanh chỗ họ đang ngồi, cũng may nơi này không đông khách lắm, nhưng nhìn sao cô vẫn cảm thấy mất mặt ghê, đồ ngủ sao? Hoàng Phong cũng chỉ ăn hết một tô của mình, ánh mắt thích thú nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Nghi đang đội luôn nón áo khoác trên đầu để che lại, đây là một trong những lần hiếm hoi Đông Nghi trước mặt Hoàng Phong lại ngượng ngùng đáng yêu như vậy. “Chúng ta đi dạo một chút rồi về sau nhé!” Đông Nghi nheo mắt bị anh nắm tay dắt đi, tự dưng hôm nay cảm thấy bản thân quá dễ dãi nên anh mới được dịp tự ý làm tới mãi. Đợi đến đoạn đường đã vắng người, Đông Nghi mới đứng khựng lại, giọng nói lạnh nhạt thốt: “Hành động tối nay của anh làm tôi thấy khó hiểu.” Hoàng Phong hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, anh biết mình đang làm gì: “Phải đó, đúng là khó hiểu thật!” Gót chân xoay nhẹ lại, hiện tại anh đã đứng đối diện cô. Dưới ánh đèn đường rực sáng bên đường, bóng một nam một nữ đổ xuống trên vách tường gần đó, nhẹ nhàng in bóng. Cơn gió đêm thổi qua mang theo cái rét se se lạnh của tiết trời ngày xuân, mọi thứ dường như đều lắng đọng khi hai đôi mắt chạm vào nhau. “Đi ăn chỉ là cái cớ thôi, tôi muốn được bên cạnh của em, được nắm tay của em cùng đi dạo thế này.” Đông Nghi nhìn xuống bàn tay vẫn được anh nắm lấy, bất giác theo bản năng thu tay về, nhưng anh đã chủ động siết chặt hơn, không muốn rời xa hơi ấm của cô. “Có lẽ em không nhận ra nhưng tôi đối với em là cảm giác ấy... Tôi y...” “Dừng lại đi!”-giọng cô đều đều không nóng không lạnh cắt ngang lời thổ lộ của anh. Đông Nghi là đang bối rối, cô chưa từng nghĩ qua anh sẽ yêu mình, một người vô tình suốt ngày chỉ nghĩ đến sự nghiệp như cô có điểm nào thu hút anh. “Một người luôn lấy sự bình yên làm tiền đề sống cho mình như tôi, nếu không phải là em tôi sẽ không kết hôn với người sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ hám quyền đoạt lợi ngoài kia. Cho đến nay thứ tôi không thể kiểm soát được chính là trái tim của mình mỗi khi đối diện trước em.”-đôi mắt chân thành và nghiêm túc của anh như xoáy sâu vào mọi ngóc ngách sâu kín bên trong tâm tư của người trước mặt mình, đây cũng là lời của L muốn nói với Đông Nghi: “Tôi yêu em!” TBC. Hôm nay lễ tình nhân tranh thủ đăng sớm tối còn đi chơi, mọi người nhớ vote và cmt ủng hộ mình nữa nha ^^
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]