Ngày tổ chức hôn lễ đã đến gần,Tử Khanh càng thêm thiết chặt cảnh giác. Nhất cử nhất động của anh đều phải ngó trước nhìn sau. Ngoài mặt thì thoải mái cùng Giang Thư Kỳ đi lựa đồ cưới nhưng trong lòng đã ghét bỏ đến phát nôn.
Trong cửa hàng váy cưới lớn nhất Thành Đô, anh và cô ta cùng đến lựa đồ. Căn phòng sang trọng được chia khoang cách biệt để tiếp đãi các vị khách quý. Nhà thiết kế ở đây là một người phụ nữ rất cầu toàn,bà ta vô cùng chăm chút cho những đứa con tinh thần của mình. Vậy nên chẳng lạ khi một người tầm cỡ như tiểu thư Giang gia lại chọn lựa chỗ này để gửi gắm ngày trọng đại.
Giang Thư Kỳ được nhân viên hỗ trợ tận tình, cô ta chọn chiếc đầm có phần tùng xoè lớn vô cùng cầu kì. Chiếc váy cưới lộng lẫy trông rất hợp với khí chất của vị tiểu thư này. Ngắm nghía một hồi cũng không biết có nên chọn hay không liền lên tiếng hỏi anh
" anh thấy cái này thế nào? Hợp với em không?"
Anh giả vờ nhìn một hồi, gương mặt tỏ ra xem xét nhìn người con gái trước mặt. Lớp trang điểm giản dị càng khiến cô ta thêm phần xinh đẹp, toát lên khí chất thanh cao, đài các. Trong lòng đang thầm nghĩ nếu cô ta không phải là Giang đại tiểu thư thì có lẽ sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi, cuộc sống sẽ tốt đẹp lắm.
" khó chọn. Em thích cái nào thì cứ lấy cái đấy đi!"
"chú rể qua loa quá đấy !"
" Em nhìn anh là đủ hiểu anh không có gu thẩm mỹ rồi còn gì"
Anh nhìn cô ta rồi ngó xuống mình ám chỉ gu ăn mặc khuôn khổ của mình. Đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đang mặc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô ta đầy dịu dàng. Trông không giống một người phải giả vờ gì cả.( Ngay lập tức trao cho con trai mẹ giải Hollywood nhanh )
" em cứ thử đi, anh ngắm nhiều mỏi mắt. Chỉ cần cái em thích là chắc chắn đẹp !"
" dẻo miệng "
Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh ngại ngùng tủm tỉm cười. Đôi mắt như đang thể hiện sự ngưỡng mộ đối với vị tiểu thư kia. Đúng vậy, ai mà chẳng ước bản thân cưới được anh chồng vừa đẹp trai giàu có lại vừa tinh tế thế kia.
Sau khi anh rời đi, Giang Thư Kỳ thử thêm vài mẫu nữa cuối cùng quyết định chọn một chiếc đầm đuôi cá với phần đuôi dài. Tà váy đằng sau được vẩy đen trông càng quyến rũ và bí ẩn. Chiếc đầm được đặt may theo số đo riêng và là mẫu độc quyền đứng tên cô.
Tử Khanh vừa ra khỏi phòng đã nhận được điện thoại của Lưu Dương. Cảm thấy có chút ngạc nhiên khi vào khoảng thời gian này
mà Lưu tổng lại rảnh rỗi gọi điện cho mình.
" cậu có đang ở cùng ai không đấy ?"
" không, có chuyện gì rồi ?"
Lưu Dương nghe câu trả lời thì yên tâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm để nói chuyện.
" chuyện của Vy Vy thôi ấy mà. Con bé bắt đầu đi làm thêm rồi"
"tôi biết !"
" cậu không định để con bé biết mình sẽ kết hôn à ?"
" điên, tôi cất công để con bé đến nơi xa như vậy sống cho yên ổn bây giờ để biết chuyện này thì...cô ấy khó chịu lắm "
Thật ra anh biết chuyện Hoàng Lam sẽ đưa Tú Vy ra nước ngoài sinh sống, anh muốn làm điều đó từ lâu rồi. Vậy nên trong khoảng thời gian mà quản gia Tô xin nghỉ phép chính là lúc ông được anh điều đi chuẩn bị. Từ nhà ở, trường học, công việc và tài sản đều đã được anh lót đường sẵn. Thế mới nói Tử Khanh chưa bao giờ bỏ rơi cô nhóc của mình cả.
Hiện tại khi cô đang sống ở nước ngoài cũng có người của anh theo bên cạnh hỗ trợ. Anh còn tính cả đến chuyện cô sẽ kết hôn với người khác nên cũng cắn răng mà chuẩn bị của hồi môn. Sợ sau này không may mình chết đi cô sẽ khổ sở, vất vả.
Lưu Dương đầu bên kia nghĩ cũng phải, nhưng dù sao thì vẫn cảm thấy tiếc cho mối tình ngang trái của bạn thân. Nhìn bọn họ còn khổ hơn cả mình, yêu nhau mà không thể đến với nhau.
"này, có quà cưới cho cậu rồi đây !"
Ha giây trước còn nhắc đến Tú Vy giây sau đã nóng lòng chuẩn bị quà cưới cho cô dâu hờ kia. Lưu tổng đúng là khéo đùa. Anh bật cười, thong dong đút tay túi quần đoán mò món quà hấp dẫn.
" Hào sảng thế, có món gì hấp dẫn à?"
Lưu tổng còn đang vắt chéo chân ung dung rung đùi, trong lòng tự khen mình tâm lý
" đương nhiên là hấp dẫn. Đợi đến hôm đó đi rồi biết, còn vài ngày nữa chứ mấy "
" nóng lòng !"
Anh cười nham hiểm, biết món quà của người anh em chí cốt chắc chắn có ý nghĩa rất lớn nên hào hứng lắm.Đoán cả cô vợ tương lai kia cũng sẽ thích nữa
" anh đang nói chuyện với ai vậy ?"
Giang Thư Kỳ thử đồ xong thì bước ra ngoài tìm anh, thấy Tử Khanh đang nghe điện thoại khoé miệng còn có ý cười thì tò mò lắm. Anh quay lại, tự nhiên khoe với cô ta
" là Lưu Dương, cậu ta nói hẹn lát nữa cùng đi ăn đấy. Nghe bảo đang ở gần đây "
" thật sao ? Nếu tiện đường vậy thì anh đồng ý đi. Đừng làm mất lòng Lưu thiếu "
" cậu nghe rồi đấy nhé ! Lát gặp "
"THẰNG ĐIỆN NÀY, TÔI BẢO MỜI HAI NGƯỜI ĂN CƠM BAO GIỜ ?"
Ở thì anh không bảo nhưng Quách thiếu thích vậy. Lưu Dương ở bên kia nghe Tử Khanh nói phét mà lây hoạ đến mình thì tức nổ mắt. Cồn việc thì đăn đăn đê đê thế mà bây giờ còn phải mời đôi vợ chồng hờ này ăn cơm trưa nữa. Phiền chết anh rồi mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]