Trở về nhà sau buổi học, Tú Vy mệt mỏi bước vào trong, cô lỡ mất chuyến xe buýt nên phải chạy bộ một quãng rất xa, mồ hôi lấm tấm trên trán người thiếu nữ
" con chào ông ạ !"
Thấy vị quản gia đang đứng ở cửa cô nhanh miệng chào hỏi. Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười hiền từ với nhóc con
" về rồi sao? Cháu mau vào nghỉ ngơi rồi ăn cơm trưa, hôm nay thiếu gia không về đâu!"
"À vâng ạ!"
Biết anh không về gương mặt cô buồn hẳn ra, mỉm cười với ông rồi đi vào bên trong.
Cất được chiếc cặp, Tú Vy ngả lưng xuống giường, đôi mắt đăm đăm nhìn vào trần nhà trắng tinh không vướng chút bụi. Không biết trong lòng nghĩ gì mà hai tay bấu vào nhau, cái miệng nhỏ cũng mím lại
Đúng là sáng nay cô cố tình rời khỏi nhà sớm để tránh mặt anh nhưng bây giờ sao lại muốn gặp người đàn ông đó đến thế. Vy Vy biết, cả hai người đều ngang ngược như nhau nhưng cô nợ anh thật, cô cáu gắt là sai thật . Dù sao Tử Khanh cũng chỉ vì quan tâm cô nên mới giận dỗi.
Hết nhìn trần nhà lại lén nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, trong lòng đầy phân vân.
Chợt tiếng chuông vang lên, hiện trên màn hình là cái tên cô mong chờ nhất lúc này.Tú Vy nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại nhận cuộc gọi
" cháu đây !"
" ừm..."
Đáp lại cô, đầu dây bên kia chỉ ừm nhẹ một cái, âm vực đủ để cô cảm nhận đã khác ngày hôm qua rất nhiều.
" tối nay về nhà chính, gọi điện để cháu chuẩn bị trước !"
" vâng..."
Anh nói cô trả lời, vài phút trôi qua cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng lại không có tiếng người nói. Tú Vy lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" trưa nay chú không về ạ? "
" ừm... đi ăn với đối tác !"
" ờm... Cháu xin lỗi chú về chuyện ngày hôm qua, cháu không nên cáu gắt với chú"
Cô nhẹ giọng xin lỗi anh, ấy thế mà người bên kia lại không thấy hồi âm, cô còn tưởng anh cúp máy rồi.
" tôi cũng xin lỗi vì đã khó chịu với cháu "
" Vậy chúng ta hoà nhé"
Tiếng tim đập như đánh trống trong lồng ngực khiến con người ta cảm thấy khó chịu, lâu quá thì thành hụt hẫng. Khi Tú Vy gần như thất vọng thì cuối cùng anh cũng trả lời, vị tổng tài cao ngạo nhận lỗi lầm của mình.
Nghe được câu nói này bao phiền muộn của cô bay đâu mất, gương mặt rạng rỡ ngày thường quay trở lại.
" hẹn gặp chú chiều nay !"
Tiếng người con gái nói trong điện thoại vọng ra khiến Tử Khanh bên này phải bật cười, cô nhóc này đúng là dễ dỗ thật. Chỉ cần xin lỗi là lại vui vẻ rồi.
Anh quay trở lại phòng làm việc, nhìn bữa cơm trưa trợ lí mới mang đến mà day trán. Biết cô nhóc kia dễ dãi như thế thì anh chẳng thèm đặt cơm nữa.
Thôi lỡ nói dối rồi thì phải làm cho trót, Tử Khanh ngồi xuống sofa, cẩn thận khử trùng hộp đựng bên ngoài rồi mới tạm yên tâm thưởng thức.
Miếng ăn chưa kịp lên đến miệng thì bên ngoài một người đàn ông xồng xộc chạy vào.
" sếp, Lưu tổng ... Lưu tổng đập xe của anh rồi !"
Tên trợ lí thở hồng hộc gấp gáp báo cáo, cậu ta rặn mãi mới xong một câu.
Đôi mày kiếm khó hiểu nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó anh buông đũa bình tĩnh đứng dậy. Ngó xuống bên dưới, chiếc xe G63 căng đét đã đậu sẵn ở cửa công ty anh rồi
" biết vậy đi chiếc kia cho rồi !"
Tử Khanh thong dong xuống sảnh lớn của công ty, anh nhìn người bạn thân khốn khiếp của mình rồi nhếch mép
" cậu không còn ngày khác để phá à ?"
" hôm nay tôi buồn !"
Lưu Dương đút tay túi quần gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Tử Khanh liếm môi bất lực gật đầu đồng ý.
Lần trước anh đem một chiếc xe bất kì của mình ra cược, nếu thua thì mặc Lưu tổng xử lý vậy mà tổng tài nhà ta thua thật.
Hôm nay anh lỡ lái chiếc xe thể thao mới tậu đi làm, thế là xe mới rửa chưa được mấy ngày đã bay màu.
" có rượu không?"
" sẵn "
Lưu Dương chẳng ngần ngại đi thẳng lên phòng làm việc của anh, nơi này đã quá quen thuộc với anh ta rồi. Tử Khanh nhướn mày ra hiệu cho cấp dưới dọn dẹp bãi chiến trường rồi cũng quay gót .
Tử Khanh tự rót cho mình một cốc rượu rồi nốc cạn, nhìn anh uống chẳng khác nào nước lã.
" chuyện gì lại khiến Lưu thiếu sầu bi vậy ?"
" cậu biết yêu chưa mà hỏi ?"
" tôi không dám yêu đâu, mệt mỏi lắm !"
Lưu Dương ngắm nghía cốc rượu trên tay, lạnh lùng hỏi ngược lại anh. Tử Khanh biết bạn mình ra nông nỗi này vì lí do gì nhưng vẫn cố tình hỏi.
Hai người bọn họ chơi với nhau từ bé, thân nhau như anh em một nhà. Có chuyện gì cũng lôi nhau ra mà tâm sự. Tính cách chắc cũng vì nhau mà lây lan, lạnh lùng khiến người ta phải khiếp sợ.
" cô ấy biến mất rồi, tôi tìm không ra !"
Người đàn ông thấp giọng lời nói như nghẹn trong cổ họng chẳng thốt ra được. Cảm giác như lực bất tòng tâm rồi.
Nhìn bạn mình đau khổ anh cũng cảm thấy khó chịu. Người ta nói đúng thật, tình yêu là thuốc bổ mà cũng là thuốc độc.
Lưu thiếu gia lạnh lùng khí chất cũng phải rơi vào tình cảnh đáng thương như này
" vậy thì để cô ấy đi, hai người bên nhau cũng không hạnh phúc !"
" nếu dứt được tôi dứt lâu rồi. Sau này cậu truy thê đi rồi thấm "
" tôi sợ đàn bà lắm rồi đấy, khó hiểu... và không sạch sẽ "
" cô nhóc bên cạnh cậu cũng vậy ?"
" con bé ...khác!"
" nực cười "
Dường như Tử Khanh có tiêu chuẩn kép của riêng mình, chắc Tú Vy chưa phải đàn bà nên chưa nằm trong phạm vi tránh né của Quách thiếu gia.
" cậu với con bé đó vậy mà cũng cãi nhau?"
" không có, hoà rồi. Không chấp với con nít "
" chắc gì đã là con nít "
Lưu Dương nhìn anh đầy ẩn ý, người trong cuộc không biết nhưng có vẻ người ngoài cuộc đã rất rõ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]