Ngồi trên xe, Tú Vy nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông. Hai mắt híp lại tỏ ra nguy hiểm, nhưng bản thân lại không nhận ra rằng trong mắt của Quách thiếu đó lại là hành động vô cùng đáng yêu
" Nhóc con, cháu đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Tự dưng tôi thấy hơi sợ đó!"
Tử Khanh không nhìn cô nhưng lại biết đôi mắt đó vẫn không ngừng chĩa về phía mình. Anh lên tiếng , cái giọng rất chi là giả trân.
" Chú mà cũng biết sợ cơ á? Sợ mà tối qua uống rượu đến mức mềm nhũn, chú có biết cháu phải dọn bao nhiêu bãi nôn không ?"
Day day thái dương, âm thanh vừa rồi có phải ở mức lớn nhất không vậy, trong cái không gian này mà nghe cô nhóc này lèm bèm thì có mười cái màng nhĩ của anh cũng không đủ
" rồi rồi, tôi xin lỗi. Chẳng phải hôm nay đã đặc biệt tới đưa cháu đi ăn để xin lỗi hay sao?"
Tử Khanh quay người sang, gác uy nghiêm ở đâu không biết mà lại chủ động bóp vai cho cô.
Cái thái độ này của anh khiến Tú Vy không nhịn được cười, cố tỏ ra giận dỗi nhưng cũng chẳng được bao lâu đã bật cười lên khanh khách.
" chú cẩn thận đó, đã hay đau dạ dày thì thôi đi lại còn đang ốm giở nữa. Mà có lần sau cháu sẽ để dành phần cho sáng hôm sau chú tự dọn"
Tự dưng bản thân lại tưởng tượng ra viễn cảnh anh dọn dẹp hậu quả của mình mà phát lạnh người
" được rồi, bà cụ non ơi tôi đau đầu lắm rồi ! Cháu đừng lèm bèm nữa !"
Cuối cùng bằng sự van xin đầy nhiệt tình của Quách thiếu mà Tú Vy cũng nguôi giận. Cô ngồi thẳng lại rồi lấy trong balo ra một gói thuốc.
" Bác sĩ bảo đây là thuốc trước khi ăn của chú !"
" nữa ?"
Tử Khanh trố mắt nhìn gói thuốc trên tay cô mà ngán ngẩm. Mấy ngày nay không biết cơ thể anh đã nạp bao nhiêu thuốc rồi. Kể cả trong mơ anh cũng thấy mình đang uống thuốc.
" Chỉ có vài gói thôi, chú cố uống đi !"
Dẫu miễn cưỡng nhưng anh vẫn cầm lấy mà uống hết trước đôi mắt đầy chờ đợi của sóc nhỏ.
Xong xuôi, Vy Vy cẩn thận lấy ra gói khăn ướt đơn đưa cho anh lau tay vì biết người đàn ông bên cạnh thích sạch sẽ.
Sau đó hai người họ cũng chẳng ai nói thêm câu gì, cô biết đêm qua uống nhiều rượu như vậy bây giờ đầu anh vẫn đau nên giữ yên lặng để người đàn ông nghỉ ngơi. Còn mình thì lấy sách ra đọc, bên trong xe yên lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách sột soạt. Đến cả vị tài xế cũng chẳng dám phát ra tiếng động.
Nhà hàng mà hai người sắp tới là một phần nhỏ tài sản của mẹ cô. Bà không tham gia vào chuyện tập đoàn của nhà chồng mà tự mình xây dựng cơ nghiệp riêng.
Cũng nhờ vậy mà tiếng nói của Quách phu nhân trong gia đình có sức nặng rất lớn. Sau khi con trai bà trở thành người thừa kế thì mọi chuyện trong gia tộc Quách đều giao cho bà quản lí.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Lối kiến trúc Á Đông nổi bật giữa khu phố ẩm thức , vừa hiện đại nhưng cũng vô cùng truyền thống.
Bên trong phục vụ đã ra tận cửa để đón thiếu gia nhà mình, hai người được dẫn lên tầng cao nhất nơi chỉ khách VIP mới có thể đến
" Hai đứa đến rồi sao?"
" Dạ con chào phu nhân "
" Mẹ ạ!"
Quách phu nhân ngồi bên trong thấy người bước vào thì niềm nở đón tiếp. Bà quý cô như con trong nhà, từ khi Tử Khanh mang nhóc con này về bà thường xuyên tới biệt thự của con trai hơn hẳn
Gương mặt phúc hậu có phần trẻ hơn tuổi ấy của bà luôn khiến Tú Vy cảm thấy yên tâm. Cô lễ phép chào hỏi, hai người còn thân thiết đến mức ôm mãi không muốn buông
" Chắc cũng đói rồi đúng không, để ta gọi người mang đồ tới ?"
Tử Khanh vừa vào đến đã cầm điện thoại, gương mặt không ngẩng lên. Có vẻ như quan hệ của hai người họ không được tốt cho lắm thì phải.
" chú, chú đừng trưng thái độ đó chứ!"
Cô lay cánh tay anh nhẹ giọng nhắc nhở tránh làm không khí khó xử. Bị nhóc con nhắc nhở cơ mặt anh giãn ra đôi chút.
Phục vụ cuối cùng cũng mang đồ ăn bày lên chiếc bàn tròn, những món ở đây hầu như đều là món cô thích. Tú Vy vui vẻ cảm ơn lòng tốt của phu nhân rồi dùng giấy lau vệ sinh đũa thìa một lần nữa cho anh.
Biết là ở nơi sang trọng này thì vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu, thế nhưng anh chú kia thì có phần cáu kỉnh hơn nên phải cẩn trọng một chút.
" à hai đứa cứ ăn đi. Ta phải đi có việc luôn đây !"
" ơ phu nhân, người dùng bữa đã rồi đi ạ!"
" thôi các con cứ ăn đi, tạm biệt con Vy Vy! "
Đột nhiên , Quách phu nhân có điện thoại, bà có việc phải đi trước, không kịp dùng bữa với hai người.
Cánh cửa vừa khép lại Tú Vy cũng buông đũa xuống, gương mặt lạnh tanh kèm theo tiếng thở dài
" chuyện có gì đâu mà chú giận lâu thế!"
" Ăn phần của cháu đi !"
Tử Khanh vẫn tập trung ăn, dường như chẳng để ý lời cô nói. Cả hai người đều cứng đầu như nhau vậy. Thấy Tú Vy định lèm bèm thêm vài câu nữa anh liền chặn lại
" được rồi bà cụ non. 18 tuổi chứ có phải 81 tuổi đâu mà nói lắm thế. Ăn nhanh đi"
Vừa mở miệng thì cô bị anh nhét cho một miếng thịt lớn, gương mặt càng thêm nhăn nhúm.
" Được rồi ! Được rồi ! Cháu ăn được rồi đấy !"
Không thèm nói với người đàn ông này nữa, cô gắm thức ăn nhét vào miệng mình rồi kéo ghế ngồi cách xa anh hơn.
Tử Khanh thì không để tâm, hết gắp miếng này rồi lại miếng nọ. Trong đầu thì đang chửi tục lung tung cả lên. Đúng là nội tâm phong phú mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]