Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành vết thương, hình như họ đã nói đúng. Tuy thời gian không thể khiến cô quên đi nỗi đau mất đi anh, nhưng ít nhất đã làm vết thương ấy thôi mưng mủ. Nhưng giống như một vết thương được băng lại chỉ cần sơ ý liền làm miệng vết thương rách.
Bốn năm sau
Cuộc sống của cô nói ra cũng vô cùng nhạt nhẽo, sau khi tốt nghiệp cô thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Cô lựa chọn ngành Luật của một đại học danh tiếng, các luật sư nổi tiếng trong nước hầu hết đều được đào tạo từ trường này. Cũng là nơi cô đã muốn theo học từ khi học phổ thông. Cô không có quá nhiều bạn bè, vì vậy thân thiết với cô nhất vẫn là Mẫn Thanh. Mẫn Thanh vốn dĩ là con một, trong gia đình mọi người đều rất cưng chiều. Khi nghe tin cô muốn học ngành luật đều vô cùng ủng hộ, nhờ sự ủng hộ lớn từ gia đình cô ấy cũng thi đỗ. Càng vì hai người học cùng khoa, nên tình bạn năm năm càng bền chặt hơn.
Bạn cùng trường đều nói Tiêu Nhiên cô sao không tìm một đối tượng, học tới năm thứ tư vẫn chưa từng trải nghiệm tình yêu thời sinh viên đúng là lãng phí thanh xuân. Hay người khác lại nói cô thường xuyên mặc đồ tối màu như vậy, nếu có bảy ngày thì hết bảy ngày mặc màu tối, tỏ ra thần thần bí bí. Cô chỉ cười trừ, nhưng nhiều khi cũng muốn trả lời họ. Rằng cô không tỏ ra thần thần bí bí gì cả, cô chỉ đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-ai-2/2895557/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.