Buổi chiều, gia đình Phó Tuyển đến rất đúng giờ.
Hoài Hâm biết rõ đối phương đã từng giúp đỡ Úc Thừa trong lúc anh gặp khó khăn, nhưng cô vẫn không thể nào quên được những tổn thương của anh năm xưa. Có lẽ Úc Thừa sẽ không để tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay anh là lòng cô lại đau như cắt. Thế nên, thái độ của cô đối với Phan Tuyển cũng khá khách sáo và lạnh nhạt, xem như là thái độ trung lập.
Mọi người đều là người khôn khéo, có nhiều chuyện họ không cần phải vạch trần, cũng chẳng cần phải giải thích, chỉ cần đeo lên một lớp mặt nạ hoàn hảo. Bọn họ đều biết cách nói chuyện khéo léo, vui vẻ tán gẫu trong vườn hoa, bầu không khí cũng có thể xem là hoà thuận.
Sống trong nhà quyền quý khó tìm được chân tình, có thể ngồi lại cùng nhau uống trà chiều hoà hợp thế này cũng là một chuyện không dễ dàng gì.
Mọi người gỡ bỏ hết mọi hiềm khích khi xưa, cùng nhau bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Suốt cả buổi chiều, nhà họ Phan chìm trong khung cảnh náo nhiệt, họ hàng xa gần cũng bắt đầu lục tục đến thăm -- Những người này trước đây đều khinh thường Úc Thừa, thế mà bây giờ lại tỏ vẻ nịnh bợ lồ lộ ra mặt, khiến Hoài Hâm cũng được hưởng lây vài câu lấy lòng.
Con người có lúc "lên voi" thì cũng sẽ có lúc "xuống chó", chỉ có những người biết lo xa, đề phòng trước hậu quả mới có thể đứng vững. Úc Thừa và Hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-som-chieu/3647009/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.