Bầu trời êm ả đột nhiên bị một tiếng xé gió kinh người vang lên khiến không gian xung quanh không ngừng chấn động. Từng ngọn gió đen đặc thù của Hắc Giác Vực bị dư chấn ảnh hưởng trở nên bạo động tạo thành từng cái vòi rồng nhỏ rải rác trên khắp bình nguyên.
Không biết qua bao lâu, ma thú đang bay nhanh trên không trung đột ngột dừng lại, hiện ra hình dáng của nó là một con sư tử toàn thân màu tím, đôi cánh chim to lớn lập lòe tử hỏa khẽ phe phẩy tạo ra âm thanh bộp bộp nhẹ nhàng.
_ Chủ nhân, chúng ta đáp xuống sao?
Ma thú to lớn mở miệng nói tiếng người, rõ ràng chính là Tử Tinh Dực Sư Vương vừa mang theo hai người Tiêu Lệ và Lôi Nhã rời khỏi Hắc Ấn đấu giá phường lúc nãy.
_ Không cần! Tử Tinh, ngươi cứ dừng ở đây đi! Trông chừng Lôi Nhã quản sự, ta rời khỏi một lúc sẽ lập tức quay lại!
Tiêu Lệ thở hộc hộc gằn giọng nói từng chữ một. Lập tức, thân hình của hắn không chút dấu vết biến mất khiến Lôi Nhã đang bị cánh tay của hắn kiềm giữ bỗng mất thăng bằng, ngã phịch ra trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vuong.
_ A! Tên khốn kiếp chết tiệt! Dám ném thiếp thân như thế… đau chết người ta rồi!!!
Lôi Nhã bị Tiêu Lệ kẹp chặt đến mức không thể vùng vẫy được, cho nên nàng cũng lười chống cự vô nghĩa. Bất quá nàng không ngờ Tiêu lệ đột nhiên lại ném nàng xuống như vậy rồi biến mất, không nhịn được càu nhàu vài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-luan-hoi/2877297/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.