Một nơi nào đó trong sa mạc, một bóng người từ trong hư không trống rỗng hiện ra. Bóng người đó một tay ôm ngang vòng eo một vị mỹ xà nữ, tay còn lại xách một tên thiếu niên như xách một con gà, rõ ràng chính là Tiêu Lệ vừa rời khỏi chỗ đám người Cổ Hà không lâu.
_ Tam đệ, chúng ta lại gặp nhau…
Tiêu Lệ bỏ Tiêu Viêm xuống mỉm cười nói.
_ Nhị ca, ngươi đến Tháp Qua Nhĩ sa mạc lúc nào vậy?
Tiêu Viêm ngượng ngùng phủi lớp cát trên người, cười cười hỏi Tiêu Lệ.
_ Vừa đến vài ngày mà thôi… Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngươi có chiếm được không?
Tiêu Lệ ấp úng trả lời rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
_ Không có chiếm được! Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Medusa nữ vương đoạt mất rồi…
Tiêu Viêm có vẻ thất vọng trả lời khiến Tiêu Lệ có hơi bất ngờ.
Theo lý thì Tiêu Viêm đã được hắn cho biết trước thông tin về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và vị trí của nó. Hắn hẳn là phải nhanh chân hơn Medusa nữ vương mới đúng. Kết quả, hắn vẫn là kẻ đến sau.
_ Vậy hiện giờ ngươi chắc là đang đến thành thị trung tâm sa mạc tìm cơ hội đoạt lại Dị Hỏa từ trong tay Medusa nữ vương?
Tiêu Lệ thắc mắc hỏi. Nguyệt Mị đã bị hắn làm ngất xỉu, hơn nữa dù nàng có tỉnh thì cũng không thoát khỏi tay hắn được, cũng không lo lắng nàng sẽ gây nên chuyện gì.
_ Cũng gần như vậy… Nhị ca! Huynh ở đây thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-luan-hoi/2877146/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.