“Anh đã thắng rồi, hai người đi đi … … “ Hàn Dật Thìn bước tới bên NoãnNoãn, trong mắt kia hiện đã không còn sát ý nữa, mà thay vào đó, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của đống tro tàn tuyệt vọng.
Noãn Noãn hiểu được thâm ý trong mắt anh ta, việc lần này, anh ta đã nhìn ra được sự quyết tâm của hai người họ.
Mà bản thân cô, cũng đã hiểu rõ được trái tim của chính mình.
Nhìn thật sâu vào anh ta một cái, trong mắt trào lên nước mắt, con ngươi kia đang lấp láy, bày tỏ sự biết ơn.
Hàn Dật Thìn, cảm ơn anh, mặc dù trước đây anh đã tổn thương tôi quá nhiều.
Vào thời khắc này, cám ơn anh, đã cho tôi hiểu được tâm ý của chính mình.
Những lời này cô không hề nói ra, nhưng Hàn Dật Thìn đã hiểu được hàm ý trong mắt cô rồi.
Cửa sắt được mở, Noãn Noãn bước ra ngoài.
“Tay em … … “ Ninh Nam đón lấy cô, lại hỏi tiếp.
“Chúng ta đi ra ngoài trước đã rồi hẵng nói … … “ Noãn Noãn đem giấu tay ra phía sau, thấp giọng trả lời anh.
Ninh Nam nghi ngờ nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn Hàn Dật Thìn một cái, trên khóe miệng khẽ nhếch lên thành ý cười khó mà nhìn thấy được chỉ trongthoáng qua.
Hai người bước ra khỏi nơi tập trung hàng, Ninh Nam dựa theo trí nhớ mà dắt Noãn Noãn đi ra đến nơi đỗ xe.
“Bây giờ an toàn rồi, tay của em … … ”
“Tay em không sao hết … … ” Cô giơ tay ra, hoàn toàn không có chút thươngtổn nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-hao-mon-toi-ai-tan-nuong/531420/quyen-5-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.