Cô ta đứng ngay trước cửa, bím tóc đuôi ngựa lúc trước đã được thả ra; làn gió nhẹ khẽ lay động mấy sợi tóc buông hờ hững trên bờ vai cô nàng.
Vẫn là chiếc áo khoác cộc thường thấy kia, vẫn là những nốt tàn nhang bướng bỉnh nọ, không thể nói là đẹp đẽ hay tinh tế gì nhưng lại toát lên một sự quyến rũ khó tả.
Cô ta đã thay đổi thành một người khác.
Không còn là một nữ tác gia ngốc nghếch bẩm sinh nữa.
Cô ấy nở nụ cười, một nụ cười duyên dáng, khóe môi khẽ giương nhẹ, như tắm trong gió xuân.
Đương nhiên, hình tượng quyến rũ mê người cực độ này … chỉ xuất hiện trong con mắt của cậu chàng mập mạp mà thôi.
Còn trong mắt của Trần Tiếu, đó lại là sự nguy hiểm.
………..
"Hi! Đã lâu không gặp!" Khâu Mộc Cẩn nói rồi bước đến chỗ quầy bar, ngồi xuống cạnh Trần Tiếu.
Hắn trợn đôi mắt cá chết lên, cũng chẳng cần quan tâm có phải cô ta đang nói với mình hay không, dù sao cũng tự vui tự đáp: "Nào có lâu lắm đâu, mới mấy ngày không gặp thôi mà."
Nói xong, hắn tiếp tục quan sát và chìm vào suy tư. Vô số khả năng cứ tuôn ra trong đầu hắn, các thông tin cứ tập hợp lại tựa một dòng sông rồi nảy sinh thành một cơ số thắc mắc, nghi ngờ, đồng thời cũng tự đưa ra lời giải đáp.
Khâu Mộc Cẩn vẫn duy trì nụ cười mỉm của mình. Cô ta nhìn sang anh chàng mập phía sau quầy bar.
"Cậu tên là gì?"
Giọng điệu chậm rãi bình thường, song khi lọt vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-cua-ga-he/978445/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.