Tiếng nhạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên bên tai, nam nữ thanh niên điên cuồng lắc lư theo nhạc. Không khí náo nhiệt xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, một mình uống rượu xem những thứ đó như không tồn tại. Một cô gái ăn mặc gợi cảm tiến đến dựa sát vào Thiên Tứ muốn bắt chuyện, nếu là bình thường hẳn là hắn sẽ nhiệt tình cùng cô ta trò chuyện, hôm nay lại khác hắn thẳng thừng từ chối. Cô gái thấy Thiên Tứ không để ý đến mình tự cảm thấy mất mặt nên hậm hực bỏ đi, hắn cũng mặc kệ cô ta có tức giận hay không chỉ lo uống rượu.
Không phải mọi người luôn miệng nói rượu giúp con người ta giải tỏa ưu phiền sao? Vậy tại sao hắn càng uống càng phiền muộn, tâm trạng một chút cũng chẳng khá hơn, đúng là gạt người. Đang buồn bực lại bị người vỗ vào vai, tưởng có người muốn quấy rối hắn quay đầu định mắng người nọ một trận:
- Cái tên.. A - lời đến miệng bị hắn cưỡng chế nuốt xuống bởi hắn nhận ra người đến là ai - Quốc Nam, sao lại là anh?
- Sao không thể là tôi? - Quốc Nam hỏi vặn lại, y (Quốc Nam) ngồi xuống cạnh Thiên Tứ - Nhìn cậu tâm trạng hình như rất tệ nhỉ?
Thiên Tứ không nói gì chỉ gật đầu xem như trả lời.
- Nếu không ngại cậu có thể kể với tôi, ít nhất sẽ thoải mái hơn một chút - Quốc Nam nhìn vẻ mặt khổ sở của Thiên Tứ, tâm tình cũng chùng xuống theo. Quốc Nam cảm thấy Thiên Tứ là người phong lưu, phóng khoáng, tràn đầy tự tin phải vui vẻ tươi cười chứ không phải vẻ mặt ủ dột, không chút sức sống này.
Một tia do dự trong mắt Thiên Tứ cũng bị Quốc Nam nhìn thấu, y hiểu không ai lại dễ dàng kể chuyện riêng của bản thân cho người mình chỉ gặp đôi ba lần, vì vậy y nói:
- Cậu không cần miễn cưỡng bản thân, ai cũng có chuyện riêng của mình mà. Khi nào cậu muốn đều có thể nói với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe.
Như muốn có thêm dũng khí hắn một hơi liền uống cạn ly rượu, ánh mắt vẫn đặt tại ly rượu đã cạn nói:
- Tôi từng quen rất nhiều bạn gái, khi đó người bên cạnh tôi lâu nhất là một tuần, lúc chia tay nhìn họ khóc lóc cầu xin, cố gắng níu kéo tôi chỉ thờ ơ, lạnh nhạt xem họ diễn trò, một người rồi một người cho đến khi tôi gặp Nguyệt Lam.
-..
- Nguyệt Lam là một cô gái tốt, xinh đẹp lại đơn thuần, cá tính nhìn như mạnh mẽ lại tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, tôi bị em ấy thu hút muốn chinh phục trái tim em ấy. Không ngờ bản thân lại lún sâu vào chính trò chơi của mình.
Quốc Nam không xen vào chỉ yên lặng một bên nghe cậu nói.
- Tiếu Phàm từng nói với tôi nếu không thích em ấy thì đừng cho em ấy hi vọng, vậy tôi đã thích rồi thì phải làm sao? Có phải với một người chỉ biết mang tình cảm của người khác ra đùa giỡn như tôi thì lấy tư cách gì mà nói tiếng yêu phải không?
-..
- Tôi quyết định chia tay, sẽ có đau khổ nhưng rồi em ấy sẽ tìm được người yêu cô ấy hơn tôi. Những tưởng bản thân sẽ thấy thoải mái lại nhìn em ấy khóc tôi lại không thấy vậy, muốn níu kéo chỉ có thể đứng yên nhìn em ấy đi xa khỏi tầm mắt tôi.
Nói đến đây hắn liền bật cười, cười sự ngu ngốc của mình, cười bản thân đã tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa, hắn gục mặt xuống bàn bờ vai không ngừng run rẩy. Tiếng nhạc không biết từ lúc nào đã không còn chói tai như ban đầu nữa, Quốc Nam nhìn Thiên Tứ như vậy lại không biết nên nói gì, y vỗ nhẹ lên vai hắn như an ủi.
Qua một lúc Thiên Tứ ngẩng đầu đôi mắt có chút đỏ không biết do rượu hay vì đã khóc.
- Thật xấu hổ làm anh thấy tôi thế này. Nào uống rượu, hôm nay không say không về, phục vụ mang rượu.
- Được không say không về.
Thiên Tứ cùng Quốc Nam uống rượu, hắn kể cho y nghe rất nhiều chuyện của bản thân lúc nhỏ, ngay cả tật xấu của anh cũng bị hắn mang ra nói. Y nhìn hắn vô tư cười nói giống như những chuyện đau lòng đó chưa từng xảy ra, dù vậy y tin hắn là thật lòng yêu cô những biểu hiện bây giờ chỉ là giả dối, tình yêu nếu dễ quên như vậy đã không có những kẻ si tình.
- Tôi đã nói về mình rồi lại chẳng biết chút gì về anh cả - hắn bất mãn nói.
- Cậu thật sự muốn nghe? - y hỏi.
- Chúng ta là bạn bè của nhau nên biết về anh là đương nhiên - hắn cười nói.
- Năm tuổi ba mẹ tôi đều qua đời, họ hàng không ai muốn thêm một gánh nặng như tôi, họ mang tôi đến cô nhi viện. Một đoạn thời gian sau tôi được nhận nuôi, một năm sau đó họ sinh ra một cặp song sinh, hai vợ chồng đó là ba mẹ của Tiếu Phàm.
- Vậy sau đó?
- Mười tuổi tôi theo bác cả_ ông ấy là anh trai của ba, sang Mỹ học tập tôi chọn ngành y như ước mơ từ nhỏ của mình. Lại thêm 8 năm ba tôi cũng chuyển dần sự nghiệp sang Mỹ đưa cả mẹ và em trai sang định cư ở đó, nhưng tiểu Phàm lại kiên quyết không muốn sang. Tôi hỏi em ấy vì sao? Em ấy nói mình đang đợi một người.
- Chờ ai? - Hắn tò mò hỏi.
- Em ấy không chịu nói - Y lắc đầu nói.
Không biết uống bao nhiêu rượu cuối cùng hắn không chống đỡ nổi mà gục xuống, miệng lầm bầm gì đó không ngừng, y cũng không khá hơn bao nhiêu. Y để xe lại gọi tắc xi đưa hắn về.
Biệt thự vẫn sáng đèn người đón hắn là quản gia.
- Cậu chủ lại say rượu cũng may ông bà chủ đều không ở nhà. Lần này cảm ơn cậu Nam đã đưa cậu chủ về.
- Con giúp bác đưa cậu ấy về phòng.
Đặt hắn xuống giường đắp chăn cẩn thận tránh cho hắn bị cảm, xong hai người ra khỏi phòng. Định chào tạm biệt quản gia ra về thì nghe ông nói:
- Chắc cậu Nam cũng mệt rồi, tôi đã chuẩn bị một căn phòng cho cậu, cậu ở lại nghỉ mai rồi về.
- Vậy cảm ơn bác, cháu cũng không từ chối.
Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, y không ngủ ngay mà nghĩ đến nhiều chuyện. Y đúng là một người anh tồi mà, chuyện của cậu lúc trước cũng vậy đến chuyện của cô cũng không khác gì. Y luôn nói sẽ bảo vệ em mình lại luôn là người biết cuối cùng. Nguyệt Lam chắc chắn rất buồn làm sao để an ủi em ấy đây? Suy nghĩ một hồi y ngủ lúc nào không hay, hình ảnh đọng lại cuối cùng trong đầu y chính là nụ cười rực rỡ của hắn khi nói họ là bạn bè của nhau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]