“Tiểu Tranh! Con sang đó rồi nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, đừng chỉ biết có công việc thôi đấy!”
“Dạ! Con biết rồi nội!”
Ngày Trình Tranh sang Anh đi công tác, vì đã có thông báo trước một tiếng nên bà nội và mẹ cũng đã đến để tiễn anh. Mã Dao đứng ở ngay bên cạnh, thật sự có nhiều điều không biết nói làm sao, nhưng vì nghĩ có người lớn ở đây nên không tiện. Thấy cô cứ đứng đó như vậy, anh vừa thương vừa thấy buồn cười, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần. Anh nghiêng đầu hỏi.
“Sao? Anh sắp đi rồi mà không có gì muốn nói à?”
Mã Dao nhăn mày bám vào người muốn đẩy anh ra, cô nói khẽ.
“Không biết ý tứ gì hết!”
Bà nội và mẹ thấy vậy, cũng nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau đi ra xa một chút, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Trình Tranh chạm chóp mũi của mình lên chóp mũi của cô, cọ qua cọ lại.
“Bây giờ làm giá đi, đến lúc anh đi rồi sẽ nhớ cho xem.”
Mã Dao bị anh chọc cười, còn anh thì lại muốn ôm cô thật chặt, còn hôn lên khắp mặt của cô, sự yêu chiều này có thể sánh ngang với tầng mây. Cô thật sự muốn biết anh yêu cô nhiều cỡ nào, mà có thể không màng đến những chuyện trước đây, bao dung cô đến như vậy. Ngước lên nhìn Trình Tranh, khuôn mặt này đẹp quá, chắc có lẽ phải khắc ghi nó cả đời.
“Em đợi anh.”
Sau khi Trình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trinh-tong-ke-hoach-yeu-duong-den-dau-roi/2611601/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.