* Đại Chiến Thị Nại (1)*
Trịnh Cán nhìn sang thiếu phụ, chỉ thấy sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, người mềm mà lại ủ rũ, thỉnh thoảng nóng, lại thỉnh thoảng lạnh. Hay là nàng bị sốt rét. Trịnh Cán không để ý thiếu nữ kia nói gì, trầm giọng:
- Tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, Đỗ Hà, chúng ta đưa đại nương đây về,
Trịnh Cán cũng không có y thuật gì cao minh nhưng đã học qua không ít tri thức cấp cứu tại đại học, kể cả việc cấp cứu . Hắn nói nhỏ vào tai thiếu nữ Viên Vịnh Nhi rồi quay ra xin Nguyễn Đại Lang một chút rượu. Lão giả không hề do dự đổ đầy một chén lớn, Trịnh Cán bảo thiếu nữ đưa mẹ mình vào xe, rồi dạy cách đánh gió, khiến cơ thể thiếu phụ nóng lên trước đã, Nhìn Trịnh Cán vì cứu mẹ mình mà chạy ngược chạy xuôi, Nàng liền lấy ra một cái khăn tay đưa cho hắn, Trịnh Cán cười vẻ cảm kích, thiếu nữ bất giác đỏ bừng mặt, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, làm như thể quả thực quá mức thân mật, chỉ là nghĩ đến Trịnh Cán vì cứu mẹ nàng mà mệt nhọc, cũng không kịp nghĩ nhiều
“ Trước mắt hãy tạm như vậy đã, bây giờ hãy đưa đại nương vào kinh, ta sẽ đi tìm Lê Hữu Trác, “
Đoạn hắn quay qua Nguyễn Đại Lang và Nguyễn Du rồi nói:
“ Hai vị, tại hạ Lê Huy, chúng ta hôm nay gặp mặt tại đây thực sự là có duyên, mong sau này còn gặp lại hai vị, nếu hai vị sau này ở trong kinh thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trinh-nguyen-tranh-hung/457118/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.