Truy Sát
Lúc này Bùi Bằng Vân đã mặc kệ quân lính của Nam Giang, lão hạ lệnh toàn quân đuổi giết, ai giết được kẻ trong cỗ xe sẽ được phong vạn hộ hầu, dưới trọng thưởng có dũng phu, đám người hăng hái lao lên phía trước.
Trong lúc đó một tên Cẩm Y Vệ đang báo cáo Trịnh Cán:
“Báo, triệu chỉ huy sứ đã quay lại hộ giá”
Trịnh Cán ngay lập tức ra lệnh:
‘Đi qua Doanh tiến về phía bắc, vào địa phận Thanh Hoa”
Ngừng một lát Trịnh Cán lại nói:
“Không, mau chạy ra bờ biển, đội thuyền của Hàng Hải Doanh đang diễn tập ở đó”
Lúc này Trịnh Cán mới nhớ ra, Hàng Hải Doanh kỳ này đang diễn luyện hành quân trên biển, trời mưa thế này, nhất định họ sẽ đóng quân ở gần bờ, lên thuyền ra biển lúc này là an toàn nhất, hắn không dám chắc cái gì sẽ chờ hắn trên đất liền, hắn móc ra bốn tấm lệnh bài, giao cho bốn tên cẩm y vệ, bốn tên lĩnh mệnh chạy thật nhanh trong màn mưa về hai hướng,
Quân sĩ của Nghiêm Khoan không còn ai chỉ huy liền như rắn mất đầu, hơn nữa đứng trước sức mạnh của cẩm y vệ đã dần dần mất đi sức chiến đấu, Đoàn người của Trịnh Cán nhanh chóng chạy qua đại doanh, tiến về phía bờ biển,
Khi Bùi Bằng Vân nhận được tin Trịnh Cán không đi qua thanh hoa mà lại đi ra biển thì hắn ngẩn người ra, nhưng rồi hắn nhanh chóng hoảng sợ,
“Thủy quân”
Hắn và Võ Tiến Lương đã quên mất thủy quân của triều đình đang ở đó, nếu để Trịnh Cán ra biển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trinh-nguyen-tranh-hung/457116/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.