Ôn Dịch 2
Trận ôn dịch xảy ra thình lình này đã tạo nên thương vong cho quân Đại việt rất nhiều. bởi vì chuyện này mà hai cánh quân phía nam và trung tâm gần như bị phế bỏ,
Tại Hoàng cung ở Kinh Thành thăng Long, Trịnh cán đọc chiến báo xong ngồi thừ ra một lát, là một người xuyên việt hắn hiểu rõ, dịch bệnh sẽ gây đến tai họa gì,
“ Trời muốn hại ta”
Hắn ném chiến báo lên bàn than thở, Hồi lâu hắn mới hỏi Hoàng Đình Bảo
- Ái khanh xem, có nên triệu hồi Quân đội về không?
Việc có nên triệu hồi hai lộ quân hay không, Trịnh Cán có chút do dự, nếu triệu hồi mặt đó sẽ để trống phòng ngự, rất có thể quân ta phải phòng tuyến sát kinh thành. Còn nếu tiếp tục đóng quân canh phòng, làm không tốt sẽ khiến tình hình bệnh dịch khuếch tán toàn bộ đất nước. Chuyện này đối với khắp cả nước mà nói giống như một đại họa, và cũng không phải là điều mà Trịnh Cán muốn thấy.
- Triệu hồi ư?
Hoàng Đình Bảo lắc đầu nói:
“- Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc này đã quá muộn rồi“
“Vậy ư?”
Hoàng Đình Bảo lại nói:
“- Hoàng thượng, thần cho rằng trận ôn dịch này có chút kỳ quái sao?”
“- Kỳ quái?”
Trịnh Cán rùng mình, trầm giọng nói:
“- Ý ái khanh nói là…trận ôn dịch này có người cố ý làm?”
“- Thần dám khẳng định trận ôn dịch này là có người làm ra, kế sách này quả thực thâm độc”
Lời nói của Hoàng Đình Bảo không phải là không có căn cứ, hai quân giao chiến đều vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trinh-nguyen-tranh-hung/457098/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.