Hét xong Tuyết Đế Nhi vội lùi ra, ánh mắt vừa cảnh giác vừa ngơ ngác. Rất nhanh vẻ ngơ ngác biến mất, tầm mắt mông lung nhìn ra ràng người lười biếng chậm rãi ngồi dậy chính là nam nhân đem đến ác mộng cho nàng, ký ức khủng khiếp ngày hôm qua hiện ra. Ngơ ngác biến thành bi thương, căm hận, rồi lại bất đắc dĩ. Nam nhân này thừa dịp nàng ngủ đã ra tay . . .
Nghĩ đến đây lòng Tuyết Đế Nhi đau nhói, muốn tự sát rồi lại không dám.
Khóe môi Vu Nhai co giật nói:
- Đừng làm vẻ mặt đó. Đêm hôm qua là nàng ôm chặt ta, đẩy mãi không ra. Ta không làm gì nàng, ta là nam nhân của Hắc Nguyệt công chúa, có muốn làm gì nàng cũng phải xin phép trước.
Tuyết Đế Nhi thiếu thốn vài tri thức, nàng không rõ ràng có bị làm gì hay chưa nên Vu Nhai đành tìm đại lý do giải thích.
Vu Nhai không nói bậy, đêm hôm qua hắn không định làm gì, hai người chỉ ngủ chung một giường. Chiếc giường của Tuyết Đế Nhi rất lớn, chia ra ngủ hai bên, cách thật xa. Nhưng ai biết Tuyết Đế Nhi lăn đến bên cạnh, còn ôm chặt Vu Nhai, hắn cố đẩy mà nàng không chịu buông tay. Vu Nhai sợ đánh thức Tuyết Đế Nhi, mặc cho nàng ôm, dù gì không mất miếng thịt. Khi Vu Nhai tỉnh lại thì gặp tình huống hiện tại.
Tuyết Đế Nhi nghe Vu Nhai nói thì cơ mặt cứng ngắc, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Vu Nhai, tức là Mộc Nguy.
- Ăn mặc đàng hoàng đi, thân phận của nàng bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trieu-hoan-than-binh/1620366/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.