Cha nó, nam nhân làm sao chịu nghe người ta nói mình không được? Lại còn ánh mắt xem thường, dù là vì lòng tự trọng nam nhân cũng phải cho nữ nhân này biết cái gì là nam nhân!
Vu Nhai duỗi tay sờ ngực Nguyệt Lâm Sa, tay hắn không nắm trọn được, bóp vật mềm biến hình. Môi lại dán môi, lưỡi tiến sâu vào trong.
Công chúa Nguyệt Lâm Sa không yếu thế hôn đáp lại, tay nắm gậy sắt.
- A!
Tuy cách vải áo nhưng Vu Nhai cảm giác sung sướng, khẽ rên Nguyệt Lâm Sa vốn xấu hổ nhưng nghe thanh âm đó thì hưng phấn lên, nàng mở mắt ra, đắc ý liếc Vu Nhai.
Vu Nhai thế mới phát hiện nàng tỏ ra yếu thế. Tay Vu Nhai không cách lớp vải mà luồn vào trong, xúc cảm tăng gấp đôi. Nguyệt Lâm Sa khẽ rên yêu kiều, giống y như Vu Nhai vừa biểu hiện.
Lần này đến lượt Vu Nhai đắc ý nhìn công chúa Nguyệt Lâm Sa như đang nói có giỏi thì nàng cũng thò vào đi?
Nguyệt Lâm Sa bắt đầu cảm thấy làm nữ nhân yếu thế, không chơi nổi. Làm sao đây? Bây giờ nàng rút lui chẳng phải là bị Vu Nhai chiếm tiên cơ, không lùi thì hình như vẫn bị sàm sỡ.
Lão nương bất chấp.
Bởi vì Vu Nhai đánh lén làm cơ thể công chúa Nguyệt Lâm Sa khác lạ, bắt đầu động tình. Nữ nhân động tình không chịu nổi nam nhân mình thích khiêu khích, cũng thò tay vào, bóp mạnh, ánh mắt biết nói liếc Vu Nhai.
Ánh mắt đó không phải khêu gợi mà là uy hiếp:
- Ta đã nắm chỗ hiểm của ngươi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trieu-hoan-than-binh/1619854/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.