Lam Du Du đã sớm tỉnh lại, cô ngồi trong bóng tối, ánh mắt cô vân nhìn chằm chằm vào chỗ cổ chân bị xích.
Lúc này trông cô giông một con chim hoàng yên bị nhốt trong lồng làm cho người ta không nhịn được mà đau lòng.
Nhưng khi nghe được lời của Diệp Thời Niên thì lại càng thêm tệ: “Lam Du Du, tôi đoán cô cũng không còn sông được bao lâu nữal”
“Vậy sao, Phong Hàng Lãng đã tìm được cách giệt tôi rôi?” Lam Du Du đang cười, vẫn là kiều cười ngây thơ đó.
Giống như cái chết đối với cô ấy không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Cô ây có biệt hay không mạng sống của con người chỉ có một, không còn mạng sống, từ nay về sau cô sẽ hoàn toàn biến mắt trên cõi đời, sẽ bị thời gian nhanh chóng xóa nhòa.
“Tôi cũng không rõ anh ấy sẽ giết cô bằng cách nàoÌ Nhưng tôi biết nếu Phong Lập Hân chết thì cũng là ngày tận thê của côi”
Điều Diệp Thời Niên nói là sự thật, nếu như Phong Lập Hân chết rồi, Phong Hàng Lẵng tuyệt đối không đề thủ phạm giết anh trai hắn còn sống, xác Lam Du Du được chôn trong đám tang của Phong Lập Hân chính là sự lựa chọn thích hợp.
“Sao cơ? Phong Lập Hân muốn chết?
Hắn bị bỏng nặng như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ còn sông cũng mất mặt! Chết đi là đúng rôi!”
Lam Du Du hừ lạnh một tiếng, cô ta không hề vì chuyện mình đã hại Phong Lập Hân mà áy náy lại còn nói ra được những lời tàn nhân như vậy.
Nếu để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-nhap-cot-tong-tai-yeu-say-dam/429342/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.