“Là hân hạnh của tôi.” Phong Hàng Lãng cũng rất lịch thiệp mà phối hợp với cô.
Anh ta rất thích phụ nữ thông minh, nhất là trong loại tình huông cân sự phối hợp như thê này. Còn trên phương diện kia, anh ta vẫn thích cô gái thuần khiết tên Lâm Tuyết Lạc hơn.
Thân thể không những sạch sẽ, mà tâm hồn cũng rất lương thiện.
“Thật ngại quá, mẹ tôi và em gái cũng đạng ở đây Rất xin lỗi anh, không thê tiệp tục nói chuyện với Phong Nhị thiêu gia nữa.”
Hạ Dĩ Cầm cũng thấy được phải ăn tội cùng cô đã rất làm khó người ta rồi, nên cô cũng thuận nước đầy thuyền, hạ cho mình một bậc thang đề bước xuống.
“Hạ tiểu thư cứ tự nhiên đi.” Phong Hàng Lãng lịch thiệp mà ôn nhu nói.
Thấy con gái lớn Hạ Dĩ Cầm đi về phía mình, mẹ Hạ nhướng mày nháy mát, ra hiệu cho con gái phải tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, tranh thủ cùng Phong Hàng Lãng bồi dưỡng thêm tình cảm. Cùng nhau đi xem phim, hoặc là cùng nhau tản bộ, ngăm phong cảnh cũng được.
Hạ Dĩ Cầm đương nhiên hiểu rõ nhất định sẽ không xảy ra chuyện đấy.
Cho nên không bằng đợi đàn ông từ chối mình thì mình chủ động ngăn chặn khả năng sẽ bị đàn ông từ chối luôn.
Phong Hàng Lãng lịch thiệp vẫy. tay với mẹ Hạ xong mới xoay người rời khỏi nhà hàng.
Lúc đi tới đại sảnh thì quản lý bước tới nghênh đón anh ta.
“Phong tiên sinh, đây là chìa khóa xe được một cô gái họ Lâm gửi cho anh ạ.” Quản lý đại sảnh rất cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-nhap-cot-tong-tai-yeu-say-dam/429301/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.