Khoảnh khắc bị người đàn ông công trên vai, thì một cái dép lê của Tuyết Lạc đã bị rơi ra. Mà còn lại một cái dép thì cũng không ¡ thể cứ thế mà đi được, cho nên Tuyết Lạc trực tiếp đạp rớt cái dép còn lại. Nếu hãn muôn dùng sức như Vậy, vậy để cho hắn cõng mình trở về Phong gia là được.
Vừa hay có thể để cho mọi người. biết Phong Hàng Lãng là người có phẩm chât đạo đức ra sao, nửa đêm lại _ khiêng phụ nữ đi xung quanh khuôn viên trường!
Theo bản năng, Tuyết Lạc vẫn dùng hai tay của mình đề che mặt. Trong lòng cô nghĩ răng, dù cho có bị chụp hình thì cũng không ai có thể nhận ra đó là cô.
“Sao, học được cách uy hiếp tôi, muôn nói điều kiện với tôi sao?” Hàng Lãng khẽ quở trách: “Lâm Tuyết Lạc, em vẫn còn non nớt lắm!”
Khi đi qua cổng trường, Phong Hàng Lãng chỉ phất tay với nhân viên bảo vệ một cái, bọn họ liền cung kính để cho anh ra ngoài.
Đây là loại nhân viên bảo vệ gì vậy?
Không thấy cô bị người đàn ông này khiêng đi một cách đây áp bức và nhục nhã sao? Ngay cả dò hỏi một câu thôi cũng không có.
Tất nhiên Tuyết Lạc không. muốn bỏ lỡ cơ hội có thể được người khác giúp đỡ.
Vì vậy, cô hét to lên: “Cứu tội… Cứu tôi với… Tôi bị người này bắt cóc!”
Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau.
Dường như cảm thấy rằng nếu như mình đi đến dò hỏi cũng không đúng lắm, mà không đi đến dò hỏi thì cũng không đúng lãm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-nhap-cot-tong-tai-yeu-say-dam/429225/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.