Tôi là một sát thủ ngầm của một băng đảng, biệt hiệu “Báo thủ thích tiền“.
Sau khi gia nhập, tôi được ông trùm giao cho một nhiệm vụ, đó chính là đi ám sát Hứa Thời Tư.
Vậy mà không biết tại sao ngay lần đầu tiên thích sát đối tượng lại nhận ra tôi.
Cho nên tôi liền đảo mắt, hết sức đề phòng.
“Không phải, là tôi đi nhầm phòng.”
Hứa Thời Tư nhìn chằm chằm lấy tôi, bàn tay vẫn kề sát tay tôi, mỉm cười gian xảo.
“Chẳng lẽ số tiền kia em không cần nữa sao?”
Chẳng lẽ là đang nhắc đến một trăm triệu mua mạng của hắn sao?
Hắn quả thật biết tôi đến đây để giết hắn. Vậy mà còn tỏ ra bình tĩnh như vậy?
Tôi không nhìn nhầm chứ, một người đàn ông nằm liệt giường như vậy mà ánh mắt lại quá đáng sợ.
Rõ ràng là đang cười, động tác cũng không có gì quá đáng, nhưng lại khiến cho tôi run rẩy.
Tôi đưa tay sờ con dao giấu bên thắt lưng, trước khi bị bại lộ thân phận, chi bằng sớm kết thúc mạng của hắn.
“Không cần!”
Xem ra hôm nay là ngày xui xẻo của Hứa Thời Tư rồi.
Mà cũng có lẽ là ngày xui xẻo của tôi.
Bởi, bàn tay kia đã chạm đến eo tôi, bàn tay lạnh buốt như ngàn tảng băng, nhịp đập yếu ớt nhưng lại khiến cho toàn thân tôi cứng đờ.
Người đàn ông mạch tượng như có thể ngừng bất cứ lúc nào, sao có thể là mối đe dọa với một sát thủ như tôi?
“Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-khong-loi-thoat/3480031/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.