“Anh có lên với em không?” Trình Tri thở hổn hển hỏi Lâm Đông Tự.
Anh tựa trán vào trán cô cười khẽ, “Nghe em.”
Trình Tri nắm tay anh một lần nữa dẫn anh về nhà.
Lâm Đông Tự vào nhà thay dép lê thì nói: “Em ngủ lúc mấy giờ? Em ngủ rồi anh sẽ về.”
“Khoảng mười hai giờ,” Trình Tri cười nói: “Còn sớm.”
Hai người đặt hoa hướng dương vào bình hoa và sắp xếp xong, Trình Tri chợt nói: “Đông Tự, em muốn uống cà phê.”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
Lâm Đông Tự bất lực, “Lỡ lát nữa không ngủ được thì sao?”
“Không sao đâu,” Trình Tri nói: “Hôm nay em bận rộn cả ngày, thực ra rất mệt, chắc chắn nằm xuống giường là ngủ được ngay.”
Anh không thể từ chối cô, dùng hạt cà phê xay cho cô một ly cà phê.
Trình Tri tranh thủ thời gian này về phòng tẩy trang.
Sau đó Trình Tri mở máy tính viết kịch bản, Lâm Đông Tự ngồi bên cạnh cô, tiện tay lật sách đọc.
Trong phòng khách rộng lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng cô gõ bàn phím và tiếng anh lật sách.
Mãi đến khi Trình Tri khịt mũi, Lâm Đông Tự mới nhận ra cô đang khóc.
Anh ngẩng mắt nhìn cô, Trình Tri đang đưa tay nhanh chóng lau nước mắt.
Lâm Đông Tự hạ giọng hỏi: “Lại tự viết đến khóc rồi à?”
“Ừm,” Trình Tri vừa cười ngại ngùng vừa không kìm được mà rơi nước mắt lã chã: “Chủ đề này dễ khóc quá.”
Anh thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô.
Viết một kịch bản phải tiêu hao cảm xúc đến mức nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tri-dong-ngai-ngu/5219936/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.