Tô Huyền Anh vừa dứt lời, xung quanh vang lên một trận cười lớn.
Những người đứng xung quanh cô ta cười nhạo cô ta: “Nhà hàng Uyển Đình từ khi nào đã bị hạ thấp quá vậy”
“Nên kêu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài”
“Chậc chậc chậc, cô bé, nơi này không phải là nơi làm ăn của cô đâu”
Giọng nói của một vài phụ nữ không hề nhỏ, đến mức thu hút những người xung quanh cũng phải hướng ánh mắt nhìn về chỗ này.
Chỉ trong chốc lát, xung quanh Tô Ánh Nguyệt đã bị vây quanh bởi những người xem náo nhiệt, bình luận lung tung về cô.
Ngược lại Tô Ánh Nguyệt không chút khó chịu.
Cô ngẩng đầu nhìn đám người Tô Huyền Anh, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Các người nói “kiếm khách” là có ý gì?”
“Là loại con gái bán thân, đứng ở bên đường quyến rũ đàn ông chăm sóc cơ thể cho người đó”
Một người phụ nữ đi theo Tô Huyền Anh cười giải thích: “Sao, cô làm công việc này, mà chưa từng nghe nói qua hả?”
“Ồ, đây là ý gì?”
Một nụ cười châm biếm hiện trên khuôn mặt thanh tú như búp bê sứ của người phụ nữ: “Huyền Anh.”
Cô nhìn Tô Huyền Anh bằng ánh mắt thương hại: “Em gái, chị biết trước kia em từng sống cuộc sống trong khu ổ chuột, tuy em đã từng là một người tùy tiện, nhưng bây giờ em đã là con gái nhà họ Tô rồi, loại từ vựng này, sau này đừng nói ra nữa”
Tô Huyền Anh lông mày dựng ngược: “Tô Ánh Nguyệt, chị có ý gì?”
Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ vô tội liếc nhìn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1669377/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.