Tô Ánh Nguyệt đang vừa ngâm nga vừa nấu ăn trong bếp với tâm trạng vui vẻ. 
Tần Tinh Thiên bên chiếc ghế nhỏ để ở giữa gian bếp rồi ngồi xuống, sau đó hai tay nâng má, nghiêng đầu và nhìn cô: “Mẹ ơi!” Người phụ nữ đang thái rau chợt dừng tay lại, rồi quay đầu lại nhìn cậu nhóc: “Làm sao vậy?” 
“Nếu mẹ là mẹ ruột của con thì tốt rồi” Cậu nhóc nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Con cảm thấy đôi mắt của mẹ rất giống với tụi con. Lẽ nào mẹ chính là mẹ ruột của chúng còn phải không?” 
Tô Ánh Nguyệt mỉm cười đầy bất đắc dĩ rồi quay đầu lại tiếp tục thái rau: “Nhưng mà mẹ chưa từng sinh nở..” Cô bỗng khựng lại khi mới nói được một nửa. 
Cách đây năm năm cô quả thật đã sinh ra một cái thai bị chết lưu. 
Như vậy có được tính là đã từng sinh con hay không?Nghĩ đến những điều này, trái tim cô chợt nhói đau, lập tức thay đổi chủ đề: “Con chưa từng gặp mẹ ruột của mình sao?” 
“Dạ chưa từng ạ?” 
Tần Tinh Thiên lắc đầu: “Nghe nói mẹ đã qua đời khi vừa sinh chúng con ra. Nhưng con luôn cảm thấy mẹ vẫn còn sống, chắc hẳn đang ở nơi nào đó trên thế giới này chờ chúng con tìm được bà ấy!” Nghe được giọng nói trẻ con ngây thơ hồn nhiên, Tô Ánh Nguyệt khẽ thở dài.Cô cắt miếng một nhỏ của chiếc giăm bông trong tay, rồi cầm lên bỏ vào trong miệng của Tân Tinh Thiên, sau đó ngồi xổm xuống và ôm cậu nhóc vào lòng: “Nếu con tin rằng mẹ ruột của con chưa mất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1669283/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.