Tô Ánh Nguyệt bận rộn nấu ăn ở trong phòng bếp gần hai mươi phút. Cô làm một phần Omurice- – – kiểu Nhật, lại làm thêm mấy cái bánh khoai tây phô mai, sau đó mau chóng bưng lên bàn ăn khi chúng vẫn đang nóng hôi hổi: “Tần Tinh Vân, tới dùng cơm!” 
Tần Tinh Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, cách tám giờ còn mười lăm phút. 
Cậu bé nhảy xuống chiếc ghế sô pha, bước tới phòng ăn bằng đôi chân ngắn của mình một cách ưu nhã, ngồi xuống bàn ăn. 
Ở lầu trên, Tần Tinh Thiên lau sạch nước miếng trên khóe miệng rồi lạnh lùng khịt mũi: “Mặc dù rất thơm nhưng nhìn qua là biết không ngon.” 
“Ăn ngon.” 
Dường như có thể nghe thấy giọng nói của em trai ở lầu trên, Tần Tinh Vân ăn một miếng, lạnh nhạt đưa ra kết luận. 
Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt: “Ăn ngon thật sao, vậy thì về sau cô sẽ tiếp tục làm cho cháu ăn.” 
Nói xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, muộn thế này rồi mà cháu vẫn ở đây à, bố mẹ cháu đâu?” 
“Cháu là con của bạn cậu Ba nhà họ Tần sao?” 
Trước đó cô đã tìm hiểu qua, cô chưa từng nghe nói rằng cậu Ba nhà họ Tần đã có con. 
Cậu bé nhíu mày, gật đầu: “Xem như vậy.” 
“Quả nhiên là thế.” 
Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu: “Không ngờ tuy rằng cậu Ba nhà họ Tần hơi xấu xí một chút nhưng lại rất thiện lương.” 
Ít nhất, việc con trai của bạn bè ở trong nhà anh có thể thoải mái giống như đang ở nhà mình như này đã chứng minh cậu Ba nhà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1669255/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.