Mấy hôm sau, Trần Vũ lại dẫn Đường Thanh xuống núi vi hành.
Có lẽ dạo gần đây cậu "phục vụ" tốt nên thái độ của Trần Vũ với cậu cũng dịu hơn, ít nhất thì hắn không hăm dọa hay nổi giận với cậu nữa.
"Cậu sắp xuống núi ạ?" Liên vừa giúp cậu thay đồ vừa hỏi.
"Ừ." Đường Thanh đáp, thấy sự hâm mộ và khao khát trong ánh mắt của Liên, cậu chần chừ một lát rồi hỏi.
"Em có muốn đi cùng ta không?"
"Hả? Thật ạ?" Mắt Liên sáng rực lên.
Đường Thanh mỉm cười: "Ừ, thật."
"Nhưng... nhưng có được không ạ? Liệu thánh thượng có cho em đi cùng không? Hay là thôi đi, em sợ..."
Đường Thanh mím môi, cậu nghĩ một lát rồi nói với Liên: "Để ta đi hỏi thử."
Đường Thanh thay đồ xong thì bước ra, Trần Vũ đã ngồi đợi cậu từ nãy. Hôm nay hắn vẫn mặc đồ đen như cũ.
Đường Thanh cắn nhẹ môi dưới rồi bước đến gần, cậu ngồi lên đùi Trần Vũ, hắn cũng tự nhiên ôm lấy eo cậu. Hôm nay Đường Thanh mặc một bộ y phục mùa hè màu trắng, vải mỏng chất mát, dung mạo thanh tú thuần khiết như một bông sen trắng giữa hồ nước xanh, khiến người nhìn thấy rất khoan khoái và dễ chịu. Trên người cậu có mùi bồ kết và mùi thảo mộc nhẹ nhàng.
Đường Thanh lên tiếng: "... Thánh thượng?"
"Ừm?"
"Thần có thể dẫn Liên đi cùng được không ạ?"
Trần Vũ nhíu mày, Liên? A hoàn bên cạnh của Đường Thanh?
Từ lúc Đường Thanh vào cung, cậu chưa từng cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-giuong-bao-quan/3598308/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.