Ra sân bay mua vé chuyến sớm nhất, làm thủ tục xong cũng gần 3 giờ chiều , Nguyện gọi điện cho Thành, rất nhanh anh đã bắt máy:
_Tôi nghe đây Như Nguyện.
_Chú, giờ chú đang ở đâu?
_Tôi đang ở chỗ làm, cô bé đang ở đâu?
_Cháu đang ở sân bay Changi, khoảng một tiếng nữa sẽ về tới. Cháu sẽ đến công ty tìm chú, chú chờ cháu được không?
_Không được đâu Như Nguyện, tôi có việc rồi, cô bé đừng đến tìm tôi.
_Chú bận rồi sao! Vậy thôi, chào chú.
_Tôi sẽ ra sân bay đón cô bé.
_Chú…!
_Tôi nghe.
_Chú xấu lắm!
_Tôi đúng là người xấu, tôi là người đã đi bỏ đi chơi suốt mấy ngày không thèm liên lạc về.
_Chú, cháu đói bụng, cháu muốn xỉu rồi.
_Cô bé mau tìm cái gì ăn đi.
_Không muốn, chú đến đón cháu thì nhớ mua bánh cuốn Sài thành cho cháu.
_Bánh cuốn sẽ có, giờ cô bé tìm món gì ăn tạm trước đi.
_Không sao, cháu còn chịu được, để dành bụng về ăn luôn hai cuốn.
_Cô bé là cố ý đánh trống lảng phải không?
_Hì, bị chú nhìn ra rồi.
Máy bay vừa hạ cánh, Nguyện lấy điện thoại bỏ chế độ máy bay chuyển sang chế độ bình thường, ngay lập tức cô bé nhận được tin nhắn của Thành: “Tôi chờ cô bé ở cổng ra số 7”
Nguyện cười mãn nguyện, cô bé nhanh tay nhắn tin cho Thành báo đã đáp xuống, sẵn tiện nhắn tin báo bình an cho Lĩnh rồi theo dòng người đi xuống.
Ra đến cổng, nhìn thấy Thành đã đứng chờ sẵn, cô bé lại gần anh cười bẽn lẽn rồi theo Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trau-gia-va-co-non/15692/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.