+
Tiếng sấm vang lên ầm ầm, tiếng mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ.
Bạch Đồ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, vừa nhìn bên cạnh, trống trải, không có Tần Thâm.
Vừa rồi là mơ!
Giấc mơ từ khi hai người bắt đầu đến khi kết thúc.
Ồ.
Cô cẩn thận nhớ lại, mới biết khoảng cách kể từ đêm ấy, đã bảy năm trôi qua.
Sau khi đêm đó qua đi, bắt đầu ngày hôm sau cô và anh đã không còn gặp nhau nữa.
Dù thế nào cô cũng không ngờ là, đêm đó, lại là lần cuối của hai người. Và cô bị ép không từ mà biệt, rời xa anh.
Nghĩ đến đây, tim cô lại bắt đầu đau.
Giấc mơ vừa rồi rõ ràng như vậy, đủ loại của hai năm ấy, kể cả từng câu đối thoại giữa họ, ở trong giấc mơ của cô, tất cả đều hiện lên rõ nét một lần từ đầu đến cuối.
Kỷ niệm giống như đưa cô nhớ về quá khứ, có lẽ trời mới biết cô đã quay về, nói cho cô, cô từng trải qua những ngày tháng xanh thẳm, nói với cô, toàn bộ những gì đã qua, cô không nhịn được hốc mắt chua xót.
Bạch Đồ đứng dậy đứng bên cửa sổ, mở hé cửa ra, sắp sáu giờ nên bầu trời mờ mờ, có thể là do trời mưa.
Cô kéo cửa sổ ra một khe nhỏ, vươn tay ra ngoài.
Mưa rơi xuống lòng bàn tay cô, khiến cô có hơi đau, giọt mưa thuận thế bật lên, một vài giọt mưa bắn vào mắt cô.
Gió gào thét.
Mắt cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trao-tham-tinh-cho-em/2195104/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.